
, sao mọi người lại đi vậy?”
Cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, bọn người gia gia có lo lắng không? Mình bây giờ đang ở đâu đây? Thúc thúc này là ai?
“Điểm Điểm, ăn no rồi à? Con phải trả lời thúc thúc trước chứ? Có phải chọc giận mẹ con rồi không? Bọn con đang ở đâu?”
Người đó dịu dàng xoa đầu Điểm Điểm, ôm Điểm Điểm đặt lên đùi, gương mặt dịu
dàng như nước, sắc mặt Điểm Điểm sầm lại, tức tối nói:
“Còn lâu
ấy? Mẹ mất tích rồi, con và gia gia tìm mẹ lâu ơi là lâu mà cũng không
tìm thấy. Gia gia chuẩn bị về núi dẫn bọn Như Nhi, Hắc Tử đến tìm mẹ.
Con chạy ra ngoài, còn không phải là tại gia gia…”
Nghĩ tới gia
gia, Điểm Điểm liền sốt ruột đến muốn khóc, gia gia ngàn vạn lần đừng lo lắng nha, nhưng bây giờ bé cũng không biết nơi gia gia ở là nơi nào, bé làm sao trở về tìm gia gia được đây?
“Con cũng không gặp được mẹ con sao?”
Người đó trầm tư, Tiểu Tiểu không ở cùng họ, người áo đen xuất hiện hôm đó là ai? Bọn chúng thừa cơ cướp đi Tiểu Tiểu, không biết là có mục đích gì?
Trong lòng lại lo lắng cho Tiểu Tiểu hơn, gương mặt hắn lộ ra nét thương đau rõ rệt.
“Gia, cô nương phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không sao…”
Người trung niên nhìn vẻ đau thương trên mặt hắn, không khỏi khuyên nhủ.
“Mong là như vậy!”
Hắn khẽ thở dài một tiếng, Điểm Điểm trợn to mắt, tay nhỏ cũng sờ lên mặt hắn, khó hiểu hỏi:
“Thúc quen biết mẹ của con sao?”
Hắn tưởng rằng Điểm Điểm chỉ là tò mò, mãi đến lúc cảm giác đau trên gương
mặt truyền tới, hắn mới kinh ngạc nhìn thứ trên tay Điểm Điểm, tức giận
nói:
“Điểm Điểm, càn quấy!”
“Con tưởng là ai chứ? Hóa ra
là thúc thúc xấu xa à, nhưng lúc nãy thúc thật dịu dàng với Điểm Điểm,
con còn tưởng là cha nữa cơ? Thúc thúc xấu xa, Điểm Điểm sao lại chạy
lên xe của thúc vậy?”
Mặt nạ mỏng manh đã bị lột xuống, lộ ra
gương mặt tuấn tú trắng trẻo, câu hỏi của Điểm Điểm, khiến hắn chỉ biết
lắc đầu cười khổ, câu này vốn là hắn nên hỏi Điểm Điểm mới đúng, nhưng
giờ thì hay rồi, trở thành Điểm Điểm hỏi hắn. Nhưng cũng khó trách, một
đứa con nít bốn năm tuổi, dù có thông minh chăng nữa, cũng chẳng thể nào trông chờ được nó sẽ trả lời đống câu hỏi nghiêm túc của hắn đâu nhỉ?
“Điểm Điểm, con có biết con sống ở đâu không?”
Đồ đạc trên xe vốn không ít, hắn căn bản không phát hiện ra được tấm thảm
lông này mất từ khi nào, cũng chẳng biết Điểm Điểm bụng dạ quái gở này
sao lại trên xe, lên từ khi nào. Không biết những điều này, thì cũng sẽ
không biết được Điểm Điểm đang ở đâu, muốn báo tiếng bình an với gia gia của thằng bé cũng khó.
“Con…con và gia gia mới đến, chúng con
chỉ ở đây một đêm, đến tìm bà ngoại ông ngoại của con, con không hỏi gia gia nơi này là đâu…”
Điểm Điểm ảo não gãi gãi đầu, vấn đề này thật nghiêm trọng, nếu sớm biết mình sẽ mất tích, bé đã hỏi gia gia trước rồi.
“Bỏ đi! Hay là theo ta trở về trước vậy. Chịu không, Điểm Điểm?”
Sóc vương mỉm cười, nếu như biết được Tiểu Tiểu và ông lão không ở cùng
nhau, Lân vương nhất định sẽ càng lo lắng hơn, mà Hoàng thượng…
“Được đó, được đó…về kinh thành rồi, có phải Điểm Điểm sẽ có thể ở cùng cha không? Con muốn trở về tìm cha, cha vẫn tốt hơn!”
Vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ mũm mĩm, cha là tốt nhất, trước nay chưa từng động đến một đầu ngón tay của mình. Nhưng trước kia, gia gia cũng chưa từng
đánh một đầu ngón tay của Điểm Điẻm mà. Nhưng giọng điệu ban nãy của gia gia thật dọa người, Điểm Điểm cũng không làm gì sai, gia gia tại sao
phải đánh Điểm Điểm chứ?
Cha? Trong mắt thằng bé cũng chỉ có Lân
vương sao? Sóc vương cười cay đắng, Điểm Điểm và Tiểu Tiểu, người mà hai người bọn họ thích đều là Lân vương, mà Lân vương thì còn hơn thế nữa,
thậm chí nhận Điểm Điểm làm con…Điểm Điểm nhỏ như vậy, có phải có thể
moi được chút gì từ trong lời nói của nó hay không?
“Điểm Điểm, tại sao con lại chạy khỏi gia gia? Có phải đã chọc giận gia gia rồi không?”
Tựa như bà phù thủy muốn bắt công chúa Bạch Tuyết, Sóc vương đầy vẻ ôn hòa.
“Điểm Điểm cũng không biết tại sao gia gia lại không vui, nhưng Điểm Điểm
thật sự đâu làm gì sai. Ả đàn bà xấu xa kia, cả ngày đều muốn dụ dỗ cha, bây giờ gia gia nói nàng ta mất trí nhớ rồi, lại suốt ngày theo sau
Điểm Điểm, Điểm Điểm chẳng qua chỉ…”
Cuối cùng cũng có người nghe bé ấm ức kể lể rồi, Điểm Điểm đem chuyện hôm đó, thêm mắm dặm muối nói
hết một lượt, mà Sóc vương thì lại bật cười lớn, hắn cười run hết cả
người, hỏi:
“Con nói là, đứa bé bị mất của Thủy Thủy, không phải của Lân vương?”
Khó trách từ đầu đến cuối Lân đều không thừa nhận. Cũng phải thôi, chuyện
như vậy, bọn hắn sao có thể không rõ? Tùy tiện một đứa bé liền muốn đổ
lên đầu bọn hắn, Thủy Thủy kia cũng thật là ngu xuẩn.
“Ừm, đúng
thế, đấy là con của cái tên Lâm gì đó ở bên cạnh dì, cho nên ả điên Thủy Thủy kia mới nhảy khỏi xe ngựa, đứa bé mất rồi, nàng ta liền mất trí
nhớ luôn…”
Điểm Điểm ra vẻ thở dài như người lớn, thật ra Thủy Thủy cũng rất đáng thương, con đã không còn, còn mất trí nhớ nữa…
“Nhưng Điểm Điểm nè, mấy chiêu chỉnh người của con thật không thua kém so với
mẹ của con chút nào nhỉ. Thật không