XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325622

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

giờ sau. Tuy có chút

không cam tâm tình nguyện, nhưng ông lão vẫn bắt mạch, giữ thai cho Thủy Thủy, ban nãy vì có Từ Lâm lót phía dưới, Thủy Thủy ngã không hề nặng,

mà đứa bé cũng không có trở ngại lớn gì, điểm này đối với ông lão mà nói càng dễ như trở bàn tay.

“Không sao!”

Ông lão không vui nói một tiếng, ôm Điểm Điểm đi ra ngoài. Vu tướng vội vàng kéo lấy tay áo của ông lão, ngại ngùng nói:

“Lão sư phụ, chuyện này…tay của Thủy Thủy…có thể…”

Lời còn lại, ông thật ngại nói ra, nhìn tay bê bết máu, dáng vẻ thảm không

chịu được kia của con gái ông rất đau lòng, cho dù đứa con gái này không hiểu chuyện đi chăng nữa, nhưng cũng là đứa con gái mà ông thương yêu.

“Cầm! một ngày một lần, mười ngày thì khỏi!”

Điểm Điểm vuốt tay ông lão một cái, ông lão ném ra một cái lọ, giọng điệu không vui nói.

“Cảm ơn lão sư phụ, còn có…”

Sắc mặt Vu tướng hơi đỏ, làm phiền như vậy ông thật sự là ngại quá chừng, mày trắng của ông lão dựng thẳng, tức giận nói:

“Còn có? Còn có gì nữa?”

Mình chẳng qua chỉ ra ngoài có tí thôi, chuyện của bọn họ sao mà lắm thế?

Sớm biết phiền phức như vậy, đánh chết ông ông cũng không nhận cái cục

nợ này, cũng không cần nói cho Tiểu Tiểu thân thế của nó, thì bây giờ

mấy người bọn họ sớm đã tìm một nơi vô tranh với đời sống thật vui vẻ

rồi.

“Là Thủy Tiên, con bé cũng ngất rồi!”

Vu tướng nói ra một cách gian nan, ánh mắt thì lại hung dữ trừng về phía Từ Lâm, mà Từ

Lâm chỉ cúi đầu, Thủy Thủy mang đứa con của hắn, hắn cũng không thể

không lo cho nàng ta.

“Hứ!” Hừ lạnh một tiếng, ông lão vẫn đi về

phía phòng của Thủy Tiên, Vu Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy Điểm Điểm xong

liền lộ ra chút cưng chiều, rồi khi nhìn thấy ông lão, y vội hỏi:

“Sư phụ, Thủy Tiên không sao chứ? Muội ấy ngất rồi?”

Thủy Tiên nhìn cứ như ngủ say, cũng đúng thôi, nhìn thấy Từ Lâm và Thủy Thủy bên nhau, nàng có thể không khó chịu hay sao?

“Không sao! Sau này đừng kích thích nàng ta nữa, thân thể nàng ta không khỏe, về phần đứa bé này ấy à? Thì xem sau này vậy…”

Lắc lắc đầu, đây có phải gọi là tự tạo nghiệt không thể sống hay không? Vu

tướng anh minh một đời, không ngờ cuối cùng lại bại bởi mấy cô con gái

này của mình.

“Gia gia, ả điên kia đã động thai khí rồi, tại sao

người còn cứu nàng ta? Nếu như con của nàng ta không còn nữa, vừa hay

bỏ quách cái của nợ này, đỡ cho cha và mẹ sau này giận dỗi?”

Trở

về phòng của bọn họ, Điểm Điểm lấy làm khó hiểu hỏi. Bé cũng biết y

thuật của gia gia vô song rồi, nhưng nữ nhân này xấu xa đến thế, căn bản không nên giúp nàng ta giữ lại đứa bé.

“Điểm Điểm, không thể nói như vậy được, nàng ta có xấu xa đi nữa, đứa bé trong bụng nàng ta không có lỗi mà? Nói sao đi nữa vẫn là một sinh mệnh nhỏ chưa thành hình, lúc trước gia gia tạo sát nghiệt quá nặng, cứu nàng ta coi như là bù đắp

cho sát nghiệt lúc tuổi trẻ vô tri đã phạm phải vậy!”

Ông lão khẽ thở dài, bây giờ ngẫm nghĩ, lúc còn trẻ, truy cầu những thứ hư vô kia

thì có ích gì chứ? Ngược lại bây giờ tuổi tác lớn rồi, mới biết mình khi đó ngu muội cỡ nào.

“Ồ. Mẹ cũng từng nói mấy lời tương tự thế

này. Gia gia, người không biết đâu, lần đó mẹ đánh Điểm Điểm một trận,

bây giờ nhớ lại mông vẫn còn đau nè…” Chớp chớp mắt vẻ ấm ức, đến bây

giờ bé vẫn không biết mình đã làm sai cái gì, bé vẫn cảm thấy Hổ Tử làm

thế không có sai.

“Ồ, mẹ con dám đánh con? Điểm Điểm ngoan, nói

cho gia gia biết tại sao mẹ lại đánh con, sau này gia gia gặp lại mẹ

con, nhất định sẽ đòi lại cho con!”

Nghe thấy đứa cháu cưng bị

đánh, ông lão đau lòng, Tiểu Tiểu này, sao lại đánh Điểm Điểm chứ? Điểm

Điểm còn là một đứa trẻ, đã đủ hiểu chuyện rồi cơ mà.

“Lần đó bởi vì Hổ Tử, khi đó…”

Âm sắc ríu rít nói về tình hình khi đó, lông mày ông lão nhíu chặt, không

hề ngắt lời Điểm Điểm, đợi Điểm Điểm nói xong rồi, ông mới nghiêm túc

nhìn Điểm Điểm:

“Điểm Điểm, mẹ con làm đúng đấy, nghe gia gia nói nè, sau này bất luận trong tình huống nào, cũng không được tùy ý làm

tổn thương người, biết chưa? Con có thể trêu chọc họ, giáo huấn họ,

nhưng mà, tuyệt đối không được…gây ra án mạng!”

Điểm Điểm nhìn

sắc mặt trịnh trọng kia của ông lão, ra sức gật gật đầu, nếu mẹ đã nói

mình sai, cha cũng nói mình đã sai, bây giờ gia gia cũng nói mình sai,

thế thì Điểm Điểm sai thật rồi, bé sẽ thừa nhận lỗi lầm, làm một đứa bé

ngoan.

“Gia gia, Điểm Điểm biết rồi. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng con người!”

Tựa như phát thề, Điểm Điểm nói nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, mà đây cũng

trở thành tiêu chuẩn chỉnh người của bé sau này: Chỉnh thế nào cũng

được, chỉ cần còn một cái mạng là được rồi.

“Đứa bé ngoan, ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải lên đường đấy?”

Ngày mai sau khi tiễn bọn họ, ông có thể mau chóng trở về rồi, tình hình bên chỗ Tiểu Tiểu còn không rõ, ông cần phải cứu nó mới được. Còn Lân vương nữa, tuyệt đối đừng xúc động, nếu như đến cướp ngục thì khốn.

Hoàng thượng biết quan hệ của Tiểu Tiểu và Lân vương, nhưng vẫn đem nhốt Tiểu Tiểu vào tù, nếu như Lân vương ngu ngốc đi cướp ngục, há chẳng phải vừa hay trúng phải kế