
quen thuộc lần nữa, Tiểu Tiểu cười khổ, lần này thì hay rồi, Lân
vương cũng bị bắt luôn, xem ra hôn lễ này phải thành rồi đây.
Sau khi tìm chỗ quen thuộc ngồi xuống, Tiểu Tiểu ôm bả vai bắt đầu suy
nghĩ, lòng phòng bị của Hoàng thượng đối với mình đúng là đủ nặng, chỉ
là nàng không hiểu, nếu như hai người cứ cố xông ra thật, cung tiễn thủ
mà Hoàng thượng chuẩn bị có thật sự bắn tên không?
Chắc là không
đâu, nàng vẫn không tin Hoàng thượng sẽ tuyệt tình như vậy, nếu như làm
thật, cũng sẽ không chuẩn bị riêng cho nàng cái tấm lưới siêu cấp bự
kia. Thời gian không còn nhiều nữa, qua ngày mai, ngày kia chính là kì
hạn cuối cùng mà Hoàng thượng cho nàng, cũng là ngày Lân vương thành
hôn. Lân vương phủ bây giờ, cho dù Lân vương không ở đó, ắt hẳn sớm đã
chăng đèn kết hoa rồi. Nghênh cưới công chúa, đây quả không phải là một
chuyện nhỏ, vương phủ nhất định coi trọng muôn phần.
Còn có bọn
người Thủy Thủy, không biết bây giờ đã sắp xếp ổn thỏa chưa, sư phụ phải trở về đúng giờ mới được, bằng không thì cái mạng nhỏ của nàng cũng
xong đời luôn. Thủy Thủy ắt hẳn đã biết chuyện Lân vương sắp thành thân
rồi chăng, biết rồi thì ngàn vạn lần đừng quậy, xảy ra chuyện thì không
vui nữa đâu.
Nghĩ đến lời Thủy Thủy nói lúc sắp đi, trong lòng
Tiểu Tiểu càng thêm buồn bực, Thủy Thủy vốn là một cô nương không tệ,
sao lại trở nên nông nỗi này? Mình vì bọn họ, cam nguyện ở đây ngồi tù,
nhưng nàng ta thì sao? Sao có thể nói năng như thế? Đừng nói đứa bé
trong bụng nàng ta Lân vương căn bản là không thừa nhận, cho dù là thừa
nhận…
Thừa nhận thì sao? Tiểu Tiểu không dám nghĩ. Muội muội của
mình và người đàn ông của mình lăn lộn trên giường, điều này suy cho
cùng cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Lắc đầu, lại lắc lắc đầu nữa,
Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, cần nghỉ ngơi một lúc chăng? Hay là tìm người
chuyển vài lời cho Lân vương?
Bỏ đi, đợi sư phụ về rồi tính sau
vậy? Dù sao thì giữa phi tử và chém đầu, nàng sẽ không chọn phi tử nữa
đâu. Thay Thủy Tiên tiến cung, đã là sai lầm của nàng rồi, vì vậy mà tạo nên sự hiểu lầm của Hoàng thượng đối với nàng, bây giờ, nàng sẽ không
đâm lao theo lao, càng sẽ không…
***
“Thủy Tiên, Thủy
Tiên!” Hoảng sợ đỡ lấy thân thể chực ngã kia, Vu Hoa hung dữ trừng Thủy
Thủy và Từ Lâm, bọn họ đang làm gì? Thủy Thủy không phải luôn miệng nói
rằng đứa bé là của Lân vương hay ư? Tại sao hai người họ còn ôm lấy
nhau?
Thủy Thủy bất an nhìn sự phẫn nộ của ca ca, nàng ta thật sự không cố ý, nhưng lại kích thích đến tỷ tỷ, làm sao đây? Làm sao bây
giờ?
“Thủy Thủy, muội không sao chứ?”
Hứng chịu sự giận dữ của Vu Hoa, Từ Lâm thấy Thủy Tiên đã được Vu Hoa ôm đi, hắn cũng không
tùy tiện đuổi theo, mà Thủy Thủy trong lòng bây giờ vẫn còn ngồi xổm
dưới đất, tay ôm lấy bụng, không phải là…
“Thủy Thủy, muội sao
rồi? Không phải động thai khí đấy chứ?” Từ Lâm khẩn trương hỏi, đôi mắt
Thủy Thủy chớp một cái, đúng rồi, động thai khí thì tốt quá, như vậy thì có thể giải thích tại sao bọn họ lại gần gũi như thế. Người nàng ta yêu là Lân vương, thật không muốn xảy ra sự mờ ám với người khác. Suy nghĩ
một chặp, Thủy Thủy ôm lấy bụng đau khổ kêu lên:
“Từ Lâm ca, bụng của muội đau quá…đau quá…”
Giọng nói yếu ớt, Từ Lâm sợ đến nỗi vội vàng bế nàng ta xông vào trong phòng, Thủy Thủy cười đắc ý, lúc nhìn thấy sự lo lắng của Từ Lâm lại bắt đầu
đau khổ:
“Ui da, đau quá, khó chịu quá…”
“Thủy Thủy, đừng lo…chúng ta đi tìm đại phu…”
Từ Lâm khẩn trương, sớm đã quên hắn không hề thuộc đường ở nơi này, ánh
mắt của hắn đều chú ý đến Thủy Thủy, căn bản không nhìn thấy một cục đá
dưới chân, lúc hắn chú ý thấy, thân mình đã trực tiếp vấp ngã xuống đất…
“Đứa bé…” Điều đầu tiên trong lòng Từ Lâm nghĩ tới chính là đứa bé, thân
mình theo trực giác mà ngả ra sau, bản thân liền lót dưới người Thủy
Thủy, Thủy Thủy té lên người hắn, hai người ôm chặt lấy nhau…
“Hai người…Thủy Thủy, các người đây là…”
Vu Hoa ôm Thủy Tiên vào trong, sau khi nói sơ lược sự việc, Vu tướng và
phu nhân mới nổi cơn giận dữ đi tới đây, không ngờ cái nhìn thấy được
lại là hai người bọn họ không biết xấu hổ mà nằm dưới đất, cái này…
“Phu nhân, ta…”
Khẩn trương đẩy Thủy Thủy ra, trong mắt Từ Lâm thoáng qua tia sợ hãi, Vu
tướng vươn tay ra, hai cái tát bốp bốp đánh lên mặt Từ Lâm:
“Tên súc sinh nhà ngươi! Sao ngươi có thể…”
“Cha, bụng của con…” Thủy Thủy bị đẩy sang bên, dưới một ngã một đẩy, bụng
bắt đầu đau thật, cảm giác đau âm ỉ, tiếp đó là cảm giác đau quặn bụng
dưới, một sự bất an bao trùm, đừng nói là…
Sẽ không đâu, không đâu…
Thủy Thủy kêu lên, con à, con ngàn vạn lần đừng mà! Con là quân bài duy nhất của ta, nếu như ngay cả con cũng không còn, sao ta có thể có được trái
tim của Lân vương, tất cả những gì ta hi sinh há chẳng phải lãng phí vô
ích hay sao?
“Thủy Thủy…Thủy Thủy…” Tiếng gọi càng ngày càng xa, rốt cuộc Thủy Thủy cũng ngất đi…
“Lão sư phụ, tình huống của Thủy Thủy sao rồi?”
Từ Lâm ôm Thủy Thủy trở về, nhưng ông lão và Điểm Điểm sớm đã đi “bay bay” rồi, lúc cả nhà tìm thấy bọn họ, đã là nửa canh