
Từ Lâm
muốn ôm lấy Thủy Thủy, nói với nàng ta, hắn mới là phụ thân của đứa bé,
cái người ở cùng đêm đó với nàng ta là hắn, không phải Lân vương chết
tiệt kia…
“Từ Lâm ca…” Lúc nãy còn đang nghĩ đến cái tốt của Từ
Lâm, không ngờ người ra ngoài nhìn mình lại thật sự là hắn, Thủy Thủy
cảm động mà nhìn Từ Lâm, nước mắt ấm ức không hề cố kị tuôn ra, dáng vẻ
khổ sở đáng thương khiến cho Từ Lâm nhịn không được muốn ôm nàng ta vào
lòng…
bàn tay tựa như có ý thức mà vươn qua đó, Từ Lâm kích động
muốn ôm lấy Thủy Thủy, mà Thủy Thủy cũng đứng bật dậy, vươn bàn tay vẫn
còn chảy máu ra, uất ức nói:
“Từ Lâm ca, huynh xem…”
Dưới
ánh trăng không sáng lắm, thật ra không nhìn rõ gì cả, bàn tay muốn ôm
lấy Thủy Thủy của Từ Lâm liền khựng lại, đổi thành đỡ lấy bàn tay mà
Thủy Thủy đưa qua, dịu dàng hỏi:
“Thủy Thủy, đau không?”
Chắc là đau lắm đây? Buổi sáng hắn thấy nàng ta không ngừng xoa bóp tay, cái cảm giác ngứa ngáy ấy hắn biết, nhưng mà…
Hắn muốn an ủi nàng ta, nhưng bên cạnh có nhiều ánh mắt nhìn hắn như thế,
ngay đến Thủy Tiên, bởi vì mang thai, hiện giờ tâm tình cũng đặc biệt
kích động, người cũng mẫn cảm hơn hẳn. May thay, Vu Hoa đối với Thủy
Thủy không tệ, lúc mấu chốt, y vẫn giúp nàng ta. Vu tướng thì sao? Bây
giờ trong mắt ông ta chỉ có Tiểu Tiểu và Điểm Điểm, đâu còn lo đến Thủy
Thủy nữa?
“Đau, rất đau…đã chảy máu rồi…” Nếu là trước kia, mẹ mà biết bị chảy máu, nhất định sẽ đau lòng , rất đau lòng. Thủy Thủy
thương tâm nhìn Từ Lâm, thắc mắc:
“Từ Lâm ca, có phải Thủy Thủy
rất xấu xa, rất không được người khác ưa thích hay không…trước kia, cha
và mẹ đối với Thủy Thủy rất tốt, rất thương yêu Thủy Thủy, nhưng bây
giờ…nhưng bây giờ, trong mắt ông ấy chỉ có…chỉ có Điểm Điểm…”
“Không đâu…Thủy Thủy, sẽ không đâu…” Mỹ nhân rơi lệ, ấm ức kể với Từ Lâm, Từ
Lâm không nhịn được nữa mà ôm Thủy Thủy vào lòng, chặt chẽ ôm lấy thân
hình hao gầy kia, hắn thương yêu vỗ nàng ta, lẩm bẩm nói:
“Thủy
Thủy rất tốt, Thủy Thủy rất tốt! Thủy Thủy, đã là người sắp làm mẹ rồi,
phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quên, muội vẫn còn đứa con đấy?”
Thủy Thủy nằm trong lòng Từ Lâm, hỏi rất nhỏ tiếng:
“Còn đứa con? Nhưng ngài ấy căn bản không thích đứa con này, ngài ấy…ngài ấy muốn Tiểu Tiểu sinh đứa con cho ngài ấy, không thừa nhận đứa con trong
bụng Thủy Thủy….”
Đây mới là điều nàng ta để ý nhất, con có rồi,
vốn định thành hôn nhờ con. Nàng ta tưởng rằng có con rồi, cho dù Lân
vương không đồng ý, Hoàng thượng cũng sẽ khiến Lân vương cưới mình,
nhưng không ngờ…
“Không đâu, Thủy Thủy. Phụ thân của đứa bé nhất định sẽ thừa nhận nó!”
Đúng thế, hắn mới là phụ thân của đứa bé, hắn chắc chắn sẽ thừa nhận đứa con này, cũng thừa nhận Thủy Thủy…
“Các người, các người đây là đang…”
Hai tay siết chặt, Thủy Tiên nước mắt đầy mặt nhìn hai kẻ đang ôm chặt lấy
nhau kia, nàng đã đến một thời gian rồi, vốn dĩ ông lão bảo nàng bớt
hoạt động, vì đứa con nàng cũng nguyện ý, nhưng lòng dạ tướng công để
đâu làm sao nàng lại không phát hiện được chứ? Thấy tướng công lâu lắm
mà chưa về, nàng mới cẩn thận ra ngoài tìm kiếm, không ngờ cái nhìn thấy được lại là tướng công và muội muội của mình đang ôm nhau! Hơn nữa,
nàng đã tới lâu vậy rồi, hai người họ vẫn nhắm mắt làm ngơ mà thân
thiết…
“Thủy Tiên…sao muội lại ra đây?”
Trên mặt Từ Lâm lộ ra một tia khẩn trương, mà Thủy Thủy thì sợ đến nỗi đẩy Từ Lâm ra, lùi
ra sau hai bước liền, một lúc không vững liền ngã xuống đất…
“Thủy Thủy…muội không sao chứ?”
Nghe thấy ‘bing’ một tiếng, lúc Từ Lâm quay đầu vừa hay nhìn thấy Thủy Thủy
ngã ngồi xuống đất, hắn vội vã khẩn trương chạy qua, lo lắng hỏi.
“Các người…Từ Lâm…huynh…”
Thủy Tiên tức tới nỗi một câu cũng chẳng nói được, từ lúc nào, quan hệ của
bọn họ lại tốt như vậy? Thủy Thủy ngã, sao hắn lại có dáng vẻ khẩn
trương đến vậy? Lúc ở trên xe nàng đã cảm thấy Từ Lâm có gì đó không
đúng, giờ xem ra trực giác của nàng quả nhiên không sai, Từ Lâm chắc
chắn là đã thích Thủy Thủy rồi…
Nhưng, sao có thể được chứ? Thủy
Thủy đang mang là cốt nhục của Lân vương, chẳng lẽ ngay đến cái này hắn
cũng không để bụng sao? Hoặc là…
Không thể nào, không thể nào
đâu…sao có thể như vậy được? Người Từ Lâm thích vẫn luôn là mình, từ rất nhỏ đã là vậy rồi, hắn chẳng qua chỉ xem Thủy Thủy như muội muội của
mình thôi, sao có thể thích Thủy Thủy chứ?
Thủy Tiên lắc lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về phía sau, tiếng gọi phía sau sớm đã chẳng nghe thấy
nữa, lòng nàng đau dữ dội, người cũng trực tiếp ngất đi…
***
“Hoàng huynh, thả Tiểu Tiểu đi, được không?”
Một tia thất vọng nhiễm lên mắt Lân vương, bị bắt vào thiên lao, hoàng
huynh vẫn tách hai người bọn họ ra, căn bản không ở cùng một nơi, muốn
nói chuyện với Tiểu Tiểu cũng khó.
“Lân, đệ là huynh đệ tốt nhất
của ta, ta sẽ nói thẳng với đệ vậy, ta có hứng thú với nàng, cho nên ta
sẽ không thả nàng ra, ta sẽ đem nàng cột bên người ta, đợi nàng yêu ta!”
Hoàng thượng cười tự tin một cái, lúc chiều, hắn chính là nói với Tiểu Tiểu
như vậy, Tiểu Tiểu ở trong lao, hắn ở ngoài lao. Bây giờ