XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

hẳng động đậy

được. Nàng ta bốc hỏa hai mắt nhìn ông lão, mà Điểm Điểm ở bên thì mang

vẻ mặt sùng bái mà nhìn ông lão, miệng cười khúc khích:

“Gia gia, người thật lợi hại. Cách này tốt, thú vị hơn nhiều, cũng yên tĩnh hơn rồi…”

Lúc nói, còn không quên làm mặt quỷ với Thủy Thủy, nhìn thấy cặp mắt bốc hỏa của nàng ta, Điểm Điểm cười càng vui vẻ.

“Ha ha, Điểm Điểm, còn không mau ăn cơm? Ăn cơm xong, gia gia dẫn con đi bay bay…”

Ông lão yêu thương sờ đầu Điểm Điểm, đây là ông đích thân giáo dục, là niềm tự hào của ông. Nào có giống cái tên ngốc Tiểu Tiểu kia đâu, ngốc chết

đi được.

“Bay bay? Được đó, được đó…” Vui vẻ bới cơm trong chén,

cả trái tim Điểm Điểm đều bay bổng: Bay bay nhá, đã bao lâu gia gia

không dẫn mình bay bay rồi?’

“Ưm ưm…ta…” Nhìn thấy một già một

trẻ đều rời đi, Thủy Thủy lo lắng nức nở, ông lão quay đầu, bực dọc nhìn Thủy Thủy, vung tay một cái, một cục đá không lớn không nhỏ liền bay

qua, Thủy Thủy loạng choạng một cái, suýt nữa là ngã xuống đất.

Bốc hỏa nhìn bóng dáng đã đi xa của hai người, nàng ta động đậy cánh tay có hơi cứng ngắc của mình, cảm giác tê dại thuận theo cái tay trúng độc

truyền đến, cái tay sưng đỏ ngứa càng dữ hơn, trên mặt nàng ta đổ một

tầng mồ hôi lạnh, một bàn tay khác thì ra sức nắn bóp bàn tay trúng độc, vài lần thì xuất hiện vết máu loang lổ… “Hoàng huynh, bọn đệ

là thật lòng yêu nhau. Nhiều năm như vậy, đệ chưa từng yêu một cô gái

nào, nhưng đệ yêu nàng, nàng là người con gái đầu tiên mà đệ yêu, cũng

là người cuối cùng!”

__________________________________

“Thủy Thủy, muội phải chú ý chút. Lúc nãy không phải lão sư phụ đã nói rồi

sao. Không được gãi tùy tiện, rách da thì sẽ không dễ phục hồi đâu.”

Từ Lâm vội vàng nhắc nhở, Vu Hoa lườm hắn một cái, hắn vội vã cúi đầu, buồn buồn ăn thức ăn trong bát.

“Phải đó, ả điên, lời sư phụ nói trước nay đều rất chuẩn, nếu cô còn gãi nữa, cái ‘móng heo’ hồng hào non mềm này của cô sẽ biến thành móng heo thiệt luôn đấy…”

Điểm Điểm khiêu khích mà nhìn Thủy Thủy, đừng nói đến việc hiện giờ bé có gia gia bên cạnh bảo vệ, cho dù không có gia gia ở

bên, còn có những người như là bà ngoại, ông ngoại, cậu sẽ không để ả

điên tùy tiện bắt nạt Điểm Điểm đáng yêu đâu. Nói thêm nữa, cho dù không có họ bảo vệ, trước nay cũng chỉ có chuyện Điểm Điểm bắt nạt người

khác, muốn bắt nạt bé ấy à, không có cửa đâu nhá!

Hất đầu lên một cách cao ngạo, ông lão bật cười ha ha, cái ả điên kia đúng là không não không mắt mà, chọc ai không chọc lại đi chọc phải tiểu ác ma này, đừng

thấy bình thường bé ngoan ngoãn là thế, lúc nghịch ngợm, ngay cả gia gia cũng dám chòng ghẹo, càng đừng nói đến mẹ của bé.

Nhưng cũng

thật đúng là bội phục Điểm Điểm, vì mẹ mà có thể nhẫn nhịn Thủy Thủy đến vậy, mắt thấy cái ả kia sắp ngồi tót lên đầu bé được rồi đấy, mình có

cần giúp bé một tay, thêm một chân vào không nhỉ? Dám tăm tia người đàn

ông của Tiểu Tiểu, đúng là chán sống mà.

Thôi vậy, khuấy động tinh thần trước đã nào. Ông lão cười giảo hoạt một cái, xấu bụng nói:

“Điểm Điểm à, hôm qua con nói với gia gia, Lân vương nói với mẹ con như thế nào nhỉ?”

“Hôm qua…” Đầu óc Điểm Điểm mau chóng xoay chuyển, nhìn thấy ý cười xấu trong mắt ông lão, lập tức hiểu ngay:

“Gia gia, không phải Điểm Điểm đã nói với người rồi sao? Cha con nói: Lời

của nương tử, vi phu sao dám không tuân? Nhưng cha không chỉ nghe lời

mẹ, lời của Điểm Điểm, cha càng nghe hơn…”

Thấy mặt Thủy Thủy

trắng bệch ra, vẻ mặt Điểm Điểm cười càng tươi, một câu thế này thì đã

bị kích động rồi à? Thế tiếp theo đây, nàng ta có phải phát khùng luôn

không? Điểm Điểm cười như ác ma, mà ông lão thì càng tận trách hỏi:

“Không phải chứ? Con chẳng qua chỉ là một đứa nhóc tì, Vương gia sẽ nghe lời con sao?”

Miệng nói là không, nhưng gương mặt ông lão lại hoàn toàn tin tưởng, ngay đến lão hồ ly ông đây đối với những lời của Điểm Điểm đều bảo sao nghe vậy, huống hồ là một Vương gia nhỏ nhoi? Còn không phải là bị Điểm Điểm dỗ

cho không phân biệt được đông tây nam bắc hay sao?

“Gia gia,

người lại xem thường sức quyến rũ của Điểm Điểm rồi đấy? Lân vương là ai chứ, ngài ấy là cha của con đó, là cha của con, tự nhiên là nghe lời

con rồi. Nói đến nguyên nhân á hả? Đương nhiên là…Điểm Điểm lén nói cho

người nghe, hôm đó đúng lúc mẹ cũng có mặt, con liền nói với Vương gia…”

Điểm Điểm lén nhìn về phía Thủy Thủy, đều thấy mọi người đều vểnh tai lên mà nghe, Điểm Điểm đè thấp giọng, nhưng cũng tin rằng bọn họ có thể nghe

được:

“Con đã nói với cha, con muốn có muội muội để chơi. Kết quả là ngay lập tức cha liền bế mẹ vào trong phòng nói là giúp con tạo ra

muội muội, con rất tò mò muốn vào trong đó nhìn lén, nhưng quản gia cứ

cố bế con đi, cũng chẳng biết bây giờ đã tạo được chưa nữa…”

Thường thì con nít không biết nói dối, Thủy Thủy chưa nghe Điểm Điểm nói hết,

thì đã chạy vụt ra ngoài, lúc sắp đến cửa, còn hằn học mà trừng Điểm

Điểm một cái. Điểm Điểm chớp chớp mắt vẻ vô tội, còn ông lão thì bật

cười ha ha:

“Vậy á? Ta cũng rất muốn biết bây giờ đã tạo ra chưa. Nhưng chắc cũng