XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

được, chỉ cần cha mẹ con nỗ lực, ắt hẳn là có thể. Điểm Điểm à, nếu như con có muội muội rồi, gia gia nhất định sẽ giúp con

tranh giành quyền lợi của con.”

“Quyền lợi gì?”

Hai mắt

Điểm Điểm phát sáng, quyền lợi á hả, nghe cũng không khác lợi ích là

mấy, thế đấy là thứ tốt gì ấy nhỉ? Có thể tùy tiện đưa ra yêu cầu sao?

“Đương nhiên là …con xem, mẹ con là do gia gia nhặt được đúng không? Ta đặt

tên cho nó là Tiểu Tiểu. Mà con ấy à, là do mẹ con lượm được, cho nên

tên của con do mẹ con đặt, chính là Điểm Điểm. Về phần muội muội của con á hả? Là vì con mà có…ý nhầm, là vì yêu cầu của con mà được sinh ra,

quyền lợi đặt tên này chính là của con rồi. Con suy nghĩ cho kĩ, cũng

không gấp, phỏng chừng ít nhất cũng phải đợi chừng mười tháng nữa.”

Ông lão cười thỏa thích một cái, chẳng chút cảm thấy mình làm vậy có gì

không thỏa đáng, mà người đang ngồi cũng quên ăn cơm luôn, đều kinh ngạc mà nhìn một già một nhỏ, cũng chẳng ai ra ngoài đuổi theo Thủy Thủy.

Bụm miệng chạy ra khỏi căn phòng bình dân kia, Thủy Thủy chạy ra khỏi viện, thấy xung quanh đều tối thui, nàng ta cảm thấy hơi sợ, trở về thì lại

lo bị hai người kia cười nhạo, không về thì trong lòng lại sợ chết đi

được…

Suy nghĩ một chặp, cuối cùng cũng lèn lút trở về trong

viện, tìm nơi hẻo lánh chút để nuốt cục tức. Lân vương, sao ngài ấy lại

đối xử với mình như vậy? Mình đã có đứa con của ngài ấy rồi, nhưng ngài

ấy và Tiểu Tiểu còn…

Tiểu Tiểu, chúng ta là chị em tốt cơ mà, lúc trước khi chưa biết cô là tỷ tỷ của ta, chúng ta đã là chị em tốt, cô

từng nói cô sẽ giúp ta có được Lân vương, nhưng giờ thì sao, cô quên hết rồi ư? Sao cô có thể đối xử với ta như vậy? Trước đây, ta đối xử với

cô…

Cô không có nơi ở, Thủy Thủy đưa cô về nhà, còn muốn giúp cô

tìm nơi dừng chân, giúp cô…Nhưng giờ thì sao? Cô đã không thể gả cho Lân vương rồi, hơn nữa cô sớm đã có dã chủng chẳng biết là của ai kia, sao

có thể mặt dày vô sỉ như vậy bảo nó nhận Lân vương làm cha, thậm chí còn cùng với Lân vương…

Lân vương là của Thủy Thủy, là Thủy Thủy

nhìn trúng trước mà, cô cũng từng nói sẽ thành toàn cho Thủy Thủy, cô

không thể làm như vậy, sao cô có thể làm vậy được chứ? Tiểu Tiểu, ta hận cô, cực kì cực kì hận cô! Cũng hận Điểm Điểm, cái thứ con hoang mà cô

sinh ra kia!

Cô chẳng phải đại tỷ của ta hay sao? Thế thì cô

thành toàn cho muội muội thì có sao đâu? Vả lại cô đã vào cung rồi,

Hoàng thượng cũng thích cô, cô theo Hoàng thượng không được sao? Vinh

hoa phú quý cả đời cũng có rồi, Thủy Thủy cũng có thể đoàn tụ với cha

của đứa bé, như vậy không phải đều là chuyện đáng mừng ư?

“Tiểu Tiểu…ta hận cô!” Không nhịn nổi nữa, Thủy Thủy tức giận gào lên một tiếng, một đấm nện vào cái cây bên cạnh…

Đau quá! Bưng lấy cái tay bị đau, nước mắt không nhịn được nữa mà tuôn ra

ngoài, lúc nãy nàng ta không chú ý, cái tay đấm ra vậy mà lại là bàn tay bị trúng độc kia ! Tay đỏ đỏ sưng sưng, bởi vì ban nãy dùng sức lớn,

cái lớp da trong suốt kia đã rách, máu tươi đầm đìa. Ban nãy chỉ hơi

thấy đau, bây giờ thì thấy đau khôn tả, đau thấu tim luôn. Ấm ức rơi

nước mắt, Thủy Thủy không ngừng thổi tay mình, nhưng chẳng có tí tác

dụng nào…

sao có thể có tác dụng được chứ? Những chuyện này đều

là dỗ gạt trẻ con, nàng ta cũng chẳng phải con nít, sau khi thổi thổi,

trên tay vẫn có máu ứa ra, tay vẫn đau như cũ. Là do Tiểu Tiểu hại, đều

tại Tiểu Tiểu hết. Thủy Thủy oán hận mắng, dùng quần áo trên người chà

lau vết máu trên tay, người cũng dứt khoát ngồi xuống bên cái cây, nước

mắt trên mặt chảy càng dữ dội:

Cha, mẹ và ca bây giờ đều cùng một bọn với Tiểu Tiểu và Điểm Điểm, tỷ tỷ Thủy Tiên cũng không bày tỏ thái

độ, bây giờ chỉ có Từ Lâm đối với mình vẫn coi như là quan tâm. Từ Lâm

ca ấy à, lúc trước khi còn bé nàng ta đã biết Từ Lâm ca và tỷ tỷ là một

đôi, khi đó nàng ta còn thầm mến hắn một thời gian nữa kìa? Nhưng sau

này nhìn thấy Lân vương, cả trái tim nàng ta đều đặt hết lên người Lân

vương, trong lòng không thể chứa người đàn ông khác nữa. Nhưng Từ Lâm ca thật sự rất tốt. Tỷ tỷ đã từng vào cung, đã là người phụ nữ của Hoàng

thượng rồi, nhưng Từ Lâm ca đều không chê bai tỷ tỷ, vẫn một lòng một dạ đối đãi với tỷ ấy…

Nào có giống Lân vương, căn bản không hề liếc nhìn mình lấy một cái, trong mắt ngài ấy chỉ có Tiểu Tiểu, ả dã nha đầu không có hình tượng gì kia. Hu hu, khi nào thì Lân vương mới đối xử với mình như Từ Lâm ca đối với tỷ tỷ chứ…

“Thủy Thủy, đất bên ngoài rất lạnh, muội ngồi đó sẽ lạnh người đấy…”

Bữa tối kết thúc trong sự không vui, sau khi dìu Thủy Tiên đi nghỉ ngơi, Từ Lâm thấy Thủy Thủy vẫn chưa trở về, nên mới không yên tâm ra ngoài tìm, kết quả nhìn thấy Thủy Thủy dựa vào bên cây, ngồi dưới đất bật khóc với vẻ đáng thương.

Ánh trăng đêm nay không tốt lắm, nhưng tiếng

thút thít của Thủy Thủy không nhỏ, trong lòng Từ Lâm thắt lại, đau lòng

nhìn Thủy Thủy, nàng ta rất yếu ớt, cũng rất thương tâm, nhưng không

phải vì hắn, là vì Lân vương cái người căn bản không hề thích nàng ta

kia. Nghĩ đến Lân vương, một ngọn lửa giận lan tràn trong lòng,