Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

lượm ở ven đường, chuyện

này thật sự rất quỷ dị. Có điều những chuyện này đều không quan trọng

nữa, quan trọng là, Tiểu Tiểu, con gái lớn của ông vẫn còn sống tốt, thế là hay rồi.

“Ờm, con biết rồi. Dì xấu xa à, ban nãy những lời

của gia gia dì không nghe thấy sao? Không được gãi, gãi rách da sẽ rất

khó lành…”

Nhìn vẻ đau khổ trên mặt Thủy Thủy, trong lòng Điểm

Điểm liền thấy vui vẻ: Ả nữ nhân này thật quá xấu xa, thế mà lại dám

cùng mẹ cướp cha, thật quá xấu xa mà! Bé nhất định phải lưu tâm đến nàng ta, còn có cái thứ kia trong bụng nàng ta nữa, trong bụng mẹ có em bé

rồi, đó mới chính là của cha đấy nhá?

“Dì còn gãi, lát nữa rách da, đừng nói cháu chưa cảnh cáo dì nhé!”

Điểm Điểm nghiêm túc nhìn nàng ta, Thủy Thủy nhíu mày:

“Cha, cha thương lượng với cái lão bên ngoài một chút, bảo ông ta xem giúp

con được không! Y thuật của ông lão kia cao như thế, tỷ tỷ chảy máu mà

ông ta vẫn còn cứu được, cái này của con nhất định ông ta sẽ có cách…”

Thủy Thủy làm nũng nhìn Vu tướng, Vu tướng lắc lắc đầu:

“Muốn xin thì con tự mình đi xin. Thủy Thủy, con cũng không phải là con nít,

tại sao bây giờ làm việc càng ngày càng xúc động vậy chứ? Tiểu Tiểu là

tỷ tỷ của con, Điểm Điểm là cháu ngoại của con, sau này con tuyệt đối

không được làm tổn thương đến họ!”

“Cha…con làm hại họ lúc nào

chứ? Con chỉ là không muốn để đứa bé trong bụng con không có cha mà

thôi. Đứa bé không có cha, cha không biết sẽ đáng thương cỡ nào sao?

Chẳng lẽ cha…”

Thủy Thủy không kiên nhẫn mà nhìn Vu tướng, nói

lên đại đạo lý của nàng ta, lời của nàng ta còn chưa nói hết, Điểm Điểm

liền oa oa bật khóc, ông lão bên ngoài lắc lắc đầu, vểnh tai lên nghe

động tĩnh bên trong.

“Tiểu tử thối, ta đâu có nói mày, mày khóc gì mà khóc? Không lẽ mày không có cha à? Cha của mày không phải Lân vương sao?”

Thủy Thủy bực bội lườm Điểm Điểm, tên nhóc thối này, luôn tại thời khắc mấu chốt mà ngắt lời mình, thật là đáng ghét quá mà.

“Hu hu…bà ngoại, ông ngoại, Điểm Điểm…Điểm Điểm, chính là đứa bé không cha…”

Khóc gục trong lòng Vu Hoa, Điểm Điểm miệng gọi Vu tướng và Vu phu nhân, nhỏ như bé mà cũng biết, tính quan trọng của Vu tướng và Vu phu nhân trong

cái nhà này, bé chính là muốn thu phục lòng của bọn họ, ai bảo bé thông

minh đáng yêu như thế cơ chứ?

“Điểm Điểm…đừng khóc, đừng khóc

mà…cha của cháu không phải Lân vương sao? Cháu không phải là con trai

của Lân vương đấy ư?” Vu Hoa vỗ bả vai Điểm Điểm, an ủi nói.

“Điểm Điểm không biết nữa, mẹ cũng không biết, mẹ cũng không biết cha của con là ai, chỉ biết cha có khả năng là Lân vương…hu hu, ban nãy dì xấu xa

kia chính là nói Điểm Điểm mà…dì xấu xa,…xấu xa…!”

Nghẹn ngào mà

nói, gương mặt Điểm Điểm lộ ra vẻ cực kì đáng thương, mỹ mục của Thủy

Thủy trợn lên, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, nàng ta cẩn thận vịn lên thành xe đi đến bên Điểm Điểm, dịu giọng hỏi:

“Điểm Điểm, ban nãy cháu nói, cháu không biết cha cháu là ai sao? Cháu không phải là con trai của Lân vương?”

“Hừ…” Điểm Điểm ngoảnh đầu đi, từ chối trả lời câu hỏi của nữ nhân này, nàng

ta trước giờ chả có tí lòng tốt nào, nói chuyện dịu dàng với mình thế

này, nhất định là có mưu đồ.

Lúc trời đã tối, một đoàn người cuối cùng cũng đến một hộ nhà nông, cho mấy người trong nhà vài lượng bạc,

bọn họ quyết định tạm thời ở đây nghỉ chân. Tuy là chạy nạn, y phục mặc

trên người bọn họ không hề sang quý, nhưng chế tác tinh tế vẫn cho thấy

bọn họ không phải người thường. Vợ chồng nông gia nhiệt tình chiêu đãi

bọn họ những món ngon nhất, nhưng Thủy Thủy vẫn bĩu môi, vẻ mặt không

vui.

“Thủy Thủy, ở đây cũng không phải ở nhà, muội đừng tùy hứng nữa!”

Vu Hoa lạnh lùng trách móc một tiếng, gắp vài miếng thịt vào trong chén

Điểm Điểm, Điểm Điểm vui vẻ cười, vui vẻ ăn, thuận tiện đem mấy miếng

gắp vào trong chén gia gia, ông lão bật cười ha ha:

“Điểm Điểm ngoan lắm, gia gia không uổng công thương con!”

Sắc mặt Vu tướng như cũ, miếng thịt gắp trên đũa cũng vươn dài cánh tay đưa vào trong chén Điểm Điểm, ôn hòa nói:

“Điểm Điểm, con còn nhỏ, phải ăn nhiều một chút mới mau lớn!”

“Cảm ơn ông ngoại, con phải cao như cha, như thế mới có thể bảo vệ mẹ!”

Điểm Điểm cười khúc khích, bé không cần cao nhiều, cao như cha là được rồi,

có điều cha cũng cao thật đấy, hình như còn cao hơn cậu một chút.

“Hừ…ai mà biết mày là thằng con hoang từ đâu chui ra chứ, còn dám luôn miệng gọi cha, mày…ưm ưm…”

Một miếng rau xanh chuẩn xác nhét vào trong miệng Thủy Thủy, vẻ mặt ông lão như cũ, ưu nhã gắp rau đưa vào trong miệng, chậm rãi nói:

“Ăn

cơm thì ăn đi, muốn đánh rắm, thì cút ra ngoài, đừng có ở đây mà ảnh

hưởng đến tâm tình mọi người ăn cơm! Điểm Điểm là con trai của Lân

vương, điều này cô có dị nghị gì thì đi mà nói với Lân vương, đừng ở đây mà dạy hư con nít!”

Thật sự không ngờ, đường đường là Vu tướng lại có thứ con gái như vậy, thật là…

“Ông…ông già thối…ư m ưm…” Lần này, không chỉ là miệng, trên mặt cũng bị ném một ít rau, vẻ mặt Thủy Thủy cực kì hài hước, vả lại điều quan trọng là ông lão đã điểm huyệt nàng ta rồi, nàng ta có muốn cũng c


Polly po-cket