
í bức người, Lân vương cười lạnh nói:
“Nhưng mà hoàng huynh, hình như huynh đã quên, đệ và Tiểu Tiểu tuy chưa thành
thân, nhưng trước khi nàng làm phi tử của huynh, bọn đệ sớm đã tự định
chung thân rồi, thậm chí…”
Nhìn xung quanh nhiều người như thế,
Lân vương đem những lời phía sau nuốt xuống, chuyện này liên quan đến
danh dự của Tiểu Tiểu, bất luận dưới tình huống nào, hắn cũng đều cố kị.
“Đủ rồi! Người đâu, mời Lân vương vào trong lao nghỉ ngơi, đêm cũng đã khuya, không còn sớm nữa…”
Hoàng thượng hậm hực lườm Tiểu Tiểu một cái, nhìn thấy cánh môi hơi hơi sưng
đỏ kia của nàng liền cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, đúng là một
đôi cẩu nam nữ, ban nãy lúc ở trong lao hai người hôn đến say sưa thế
kia, lúc hôn môi với mình sao không say sưa như thế chứ?
“Hoàng
huynh, xin lỗi…” Muốn bắt đệ, hình như cũng không dễ vậy đâu, Lân vương
ôm lấy Tiểu Tiểu, ra hiệu với thị vệ phía sau, mấy người liền phi lên
không trung, mà Hoàng thượng chỉ cười trào một tiếng: May mà, hắn vốn đã biết khinh công của Tiểu Tiểu quá tốt, thứ mà hắn sớm đã chuẩn bị cho
Tiểu Tiểu, bây giờ cuối cùng cũng cần dùng đến rồi…
“Hoàng thượng, ngài hèn hạ!”
Mấy người, đều bị tấm lưới phủ lên đầu tóm lại, Tiểu Tiểu tức tối nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng thì lại bật cười to:
“Vậy sao? Trong mắt của ái phi, ta không phải trước nay đều hèn hạ hay sao?
Biết tấm lưới này từ đâu mà có không? Lúc trẫm biết nàng có khinh công
không tồi, trẫm liền âm thầm tìm người bắt đầu đan dệt, cái này là chuẩn bị riêng cho Tiểu Tiểu nàng đấy. Có điều không ngờ, tấm lưới này, trừ
đối phó nàng, ngay đến huynh đệ ruột của trẫm cũng đối phó luôn, ha ha…”
Hoàng thượng đắc ý cười to, vang khắp cả hoàng cung, mà Lân vương và Tiểu
Tiểu trong lưới, lại ôm chặt lấy nhau, thất vọng mà nhìn Hoàng thượng
đang cười điên cuồng…
***
“Từ Lâm ca, đều tại Thủy Tiên, Thủy Tiên thật sự là quá sơ ý, thế mà lại không biết bản thân mang thai!”
Hạnh phúc dựa vào trong lòng Từ Lâm, trên mặt Thủy Tiên mang theo nụ cười
ngọt ngào, bàn tay vuốt lên cái bụng vẫn chưa nhìn thấy gì của mình. Lúc trước khi Thủy Thủy mang thai, nàng còn từng hâm mộ, lúc nào mình mới
có thể mang thai một đứa con cho Từ Lâm, bây giờ tốt rồi, bọn họ không
chỉ có được đặc xá của Hoàng thượng, còn có đứa con của chính mình, tất
cả đều giống như một giấc mơ vậy.
“Thủy Tiên, ta cũng rất vui mừng!”
Thủy Thủy mang thai, vốn đã đủ cho hắn vui mừng rồi, không ngờ bây giờ Thủy
Tiên cũng đã có, Từ Lâm hắn thật đúng là lợi hại, thế mà lại có thể
khiến cho hai người phụ nữ trước sau mang thai, hơn nữa bọn họ còn là tỷ muội! Tốt quá, hiện giờ không được, đợi sau khi đứa con của Thủy Thủy
sinh ra, hắn liền dẫn hai tỷ muội bọn họ cùng nhau đi ẩn cư. Dù sao thì
hắn đều có hảo cảm với các nàng, hơn nữa, hai người mỗi người một vẻ,
đều rất xinh đẹp.
Nhưng bây giờ hắn không thể nói, Thủy Thủy
tưởng rằng đứa con là của Lân vương, cứ để muội ấy nghĩ vậy đi. Nếu như
biết đứa con là của mình, Thủy Thủy chưa chắc sẽ sinh hạ đứa con này, mà Thủy Tiên cũng sẽ đau lòng thất vọng với mình, lúc đó động thai khí,
con cũng nguy hiểm. Còn có Vu tướng, Vu Hoa, bọn họ đều không phải người dễ chọc, nếu như biết người đàn ông làm nhục Thủy Thủy là mình, bọn họ
sẽ không chịu để yên đâu!
Nhưng đợi đứa bé sinh ra là ổn, gạo đã
nấu thành cơm, con cũng đã có, bọn họ sẽ không giết chết mình để hai
người phụ nữ ở góa đâu nhỉ? Đắc ý tính toán, ánh mắt Từ Lâm lại liếc về
phía Thủy Thủy, chỉ thấy nàng ta đang cẩn thận nắn bóp bàn tay đang
sưng, có thể là rất ngứa, không dám gãi, chỉ có thể dùng tay bóp, giờ
đây bàn tay nàng ta đã chi chít những dấu tay màu xanh tím.
“Bà
ngoại, các người tại sao lại không cần mẹ, đem mẹ vứt ở bên đường không
lo vậy? Có phải khi đó trong nhà bà rất nghèo, không nuôi nổi mẹ phải
không?”
Ngồi trong lòng Vu phu nhân, Điểm Điểm ngây thơ hỏi.
“Ơ…chuyện này…Điểm Điểm…”
Trên mặt Vu phu nhân lộ ra vẻ khẩn trương, bà cũng không biết nguyên nhân,
bà quay đầu nhìn về phía Vu tướng, bản mặt già của Vu tướng đỏ lên, lúng túng không biết phải nói thế nào.
“Điểm Điểm!” Nhìn thấy cha mẹ khó xử, Vu Hoa vội đón lấy Điểm Điểm, ôm trong lòng cười nhạt nói:
“Cháu là bảo bối của mẹ cháu, cũng giống vậy, mẹ của cháu cũng là bảo bối của ông bà ngoại. Lúc nhỏ, mẹ cháu bị bệnh, bọn ta cũng không biết sao mẹ
cháu lại ở bên đường…khi đó, Tiểu Tiểu không còn thở nữa, ta còn chính
mắt nhìn thấy quản gia đem muội ấy nhập liệm…”
Tuy lúc đó y chỉ
có năm sáu tuổi, nhưng chuyện khi đó y vẫn còn nhớ, tận mắt nhìn thấy hạ táng, nhưng Tiểu Tiểu sao lại ở bên đường, còn có thể bật khóc nữa chứ? Lờ mờ, y còn nhớ đứa em gái này rất đáng yêu, rất thích cười, nhìn thấy y luôn cười khanh khách…
“Cậu, ý của cậu là khi đó mẹ đã chết rồi sao?”
Điểm Điểm khó hiểu nhìn cậu, hình như có hơi kì lạ, Vu tướng trầm mặt, lạnh lùng nói:
“Tình hình cụ thể của chuyện này, xem ra phải hỏi quản gia rồi, chuyện lúc đó hắn là người rõ nhất, hắn hẳn là biết chuyện này là sao.”
Đứa
con gái đã tắt thở đem chôn, thế mà lại được