Pair of Vintage Old School Fru
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214050

Bình chọn: 8.00/10/1405 lượt.

t cách đấy không xa, sau khi đặt đồ ăn khuya xuống thì sớm đã ngủ rồi.

Ăn xong cơm, Tiểu Tiểu đi lại trong lao một lúc, loáng thoáng, bỗng nghe thấy tựa như có tiếng bước chân..

Bước chân ấy cố ý thả chậm lại, người tới không chỉ có một, hơn nữa võ công không thấp! Xem ra, trong lao lại náo nhiệt rồi đây…

đúng là một đôi cẩu

nam nữ, ban nãy lúc ở trong lao hai người hôn đến say sưa thế kia, lúc

hôn môi với mình sao không say sưa như thế chứ?

_______________________________________-

Sau khi ngồi lại ngay ngắn, Tiểu Tiểu mở to mắt, ung dung nhìn về phía cửa lao, chờ cái đám người thích lo chuyện bao đồng kia đi tới. Sẽ là ai

đây? Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, Lân vương? Không thể nào, hắn còn đang đợi

thành thân kia kìa? Cho dù hắn không đợi để thành thân, Tiểu Tiểu cảm

thấy hắn cũng sẽ không đến đây cướp ngục, hắn hẳn là sẽ đi cầu xin Hoàng thượng, ca ca của hắn. Đấy không phải Lân vương, đến cứu mình có phải

sư phụ không? Cũng không thể nào, sư phụ đã đưa cả nhà Vu tướng rời khỏi trước, ước chừng muộn nhất cũng phải hai ngày sau mới trở về.

Ngoài Lân vương và sư phụ ra, có thể cứu nàng chỉ có một người, cũng là kẻ

mà nàng muốn tránh còn chẳng kịp. Dạ Hoặc, y là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, cũng là người có năng lực cứu nàng nhất.

“Haizz!” Thở dài

một tiếng, nếu bây giờ có phép ẩn thân thì tốt biết mấy. Nàng có thể lựa chọn ẩn mình, nàng không muốn bị cái tên Dạ Hoặc kia cứu đâu.

“Đừng làm người khác bị thương!”

Giọng nói rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên, Tiểu Tiểu ngây ra, là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Sao thế được? Sao lại là hắn chứ?

Khẩn trương đứng lên, đúng lúc nhìn thấy hắn toàn thân áo đen, nước mắt

trong mắt Tiểu Tiểu không nhịn được nữa mà rơi lã chã. Nàng tưởng rằng,

hắn không thể nào tới cứu mình được, nàng cho rằng, cho dù hắn muốn cứu

mình, cũng sẽ trực tiếp đi cầu xin Hoàng thượng, nhưng…

“Tiểu Tiểu, nàng không sao chứ?”

Hắn một thân áo đen, như một thiên thần đi ra từ đêm tối mà đứng trước cửa

lao, mà hai người áo đen khác ở bên cạnh hắn lại không ngừng lục lọi gì

đó ở dưới đất…

Trước mắt Tiểu Tiểu một mảnh mơ hồ, nàng đi đến trước cửa lao, kích động đến nỗi hai tay nắm lấy song chắn, run giọng nói:

“Lân, chàng…sao chàng lại đến đây…”

Sao hắn lại đến đây, hắn đến, có phải đã cho thấy, hắn và Hoàng thượng đã

đoạn tuyệt? Có phải đã chứng minh, hắn đã từ bỏ hết thảy?

“Đồ

ngốc, khóc cái gì? Không phải đã nói nàng là nương tử của ta rồi sao? Ta không đến cứu nàng, ta còn xứng làm tướng không của nàng nữa không?”

Bàn tay to lớn run rẩy vuốt lên mặt Tiểu Tiểu, Lân vương đau lòng nhìn nàng, hắn sớm đã muốn đến, nhưng…

Hắn phải đợi thời gian, đợi đến trời tối, đợi đến nửa đêm. Hoàng thượng đã

biết nàng là Tiểu Tiểu của mình rồi, thế mà vẫn giam nàng lại, Lân vương biết, Hoàng thượng đã thật sự động lòng với Tiểu Tiểu rồi. Từ nhỏ đến

lớn, hoàng huynh đích thực là đã trả giá cho bọn họ rất nhiều, hắn cũng

rất kính trọng hoàng huynh, nhưng điều này không biểu thị rằng, hắn vì

tôn kính hoàng huynh mà có thể nhường người con gái mình yêu thương. Cái gì cũng có thể cho hoàng huynh, e rằng ngay cả mạng mình cũng được,

nhưng riêng chỉ có người yêu, hắn làm không được…

“Không…Tiểu

Tiểu sợ, sợ chàng lại giận Tiểu Tiểu nữa…Lân, sau khi biết họ là người

nhà của thiếp, thiếp thật sự không thể không lo…thiếp không làm được,

thiếp…”

Tiểu Tiểu khẩn trương giải thích, hắn đã đến, hắn tha thứ cho nàng rồi, nàng phải giải thích với hắn, nàng không muốn hắn cưới

công chúa…

“Ừm, ta biết, ta biết mà…chìa khóa đâu? Còn chưa tìm thấy sao?”

Trong mắt Lân vương ẩm ướt, một giọt nước mắt tuôn rơi, rơi lên tay Tiểu Tiểu, rơi vào trong tim Tiểu Tiểu…

“Lân, chàng khóc rồi…chàng đã khóc vì thiếp ư? Đừng cưới công chúa, đừng cưới nàng ta, được không… thiếp, thiếp có…”

Tiểu Tiểu run rẩy lau đi vệt nước mắt trên gương mặt hắn, đó là nước mắt của nam nhân đấy, là nước mắt người đàn ông của nàng rơi vì nàng…

“Hồi bẩm Vương gia, không có chìa khóa…”

Một người áo đen đi tới, tỉ mỉ lục lọi hai lượt, nhưng tìm sao cũng không thấy chìa khóa cửa lao, y khẩn trương hỏi:

“Cần chặt cửa không?”

“Được!”

Lân vương không do dự, nói với Tiểu Tiểu:

“Tiểu Tiểu, nàng đến bên này, để bọn họ chặt đứt cửa ra…”

“Lân, không cần chặt cửa, chàng đã quên thiếp làm nghề gì rồi sao?”

Tiểu Tiểu cười hì hì, Lân vương ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng lại thấy Tiểu Tiểu cười tươi tắn:

“Cho thiếp một cái trâm ngọc, thiếp cần dùng.”

Củi rác dưới đất cũng được, chỉ là hiệu quả không tốt bằng trâm ngọc thôi,

thời gian dùng cái đó mở cửa hơi lâu chút. Hôm nay bọn người Lân vương

đến cướp ngục, thời gian quý báu, nàng không muốn bọn họ bị Hoàng thượng bắt lại. Nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Tiểu chẳng hề có vận may.

Lân vương nghe lời mà đem trâm ngọc trên đầu rút ra, khăn vải màu đen đen

buộc lấy tóc, nên không bị rớt xuống, Tiểu Tiểu cười hì hì một cái, mò

tìm lỗ khóa đút trâm ngọc vào, lắc lắc vài cái, cái khóa liền ‘cạch’ một tiếng mở ra, cửa mở, nàng kích động chạy ra ngoài, nhào vào trong lòng