
g lão tựa như vô tình mà liếc về phía Điểm
Điểm, Điểm Điểm bé nhỏ vội vàng thè lưỡi, làm mặt quỷ với ông lão, bàn
tay nhỏ xoa cổ, dấu tay hồng hồng kia vẫn còn trên cổ. Mắt ông lão tối
lại, cúi người lấy xuống ngân châm trên người Thủy Tiên, chậm rãi thu
vào cái bao nhỏ ở trong lòng.
“Lão…sư phụ, ông có thể xem thử cái tay giúp ta không…” Tay sưng đến nông nỗi này, ngứa ngáy, giãy đến nỗi
da cũng chật căng đau đớn, nàng ta rất muốn gãi, nhưng lại sợ gãi rách
da, như thế tay của nàng ta sẽ không đẹp nữa.
Với Lân vương, nàng ta vốn chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng, nếu trở nên xấu xí, thì càng
không có sức giành lại trái tim Lân vương nữa rồi.
“Tay của cô,
chỉ là có chút dị ứng, phỏng chừng là do không thích ứng với hoàn cảnh ở đây thôi, qua hai ngày thì đỡ. Có điều không được gãi, gãi rách rồi,
thì rất khó khôi phục đấy…”
Ông lão cười lạnh một cái, nói với Thủy Tiên đang nằm:
“Đừng động đậy lung tung, không được tức giận, càng không được té ngã lần
nữa. Nội trong hai ngày chỉ cần không xảy ra chuyện, đứa bé này tạm thời cũng sẽ giữ được. Nếu còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa,, cho dù có là Đại la thần tiên cũng không cứu nổi cô…”
***
“Tiểu Tiểu, ý nàng là, bất luận thế nào, nàng cũng sẽ không làm phi tử của trẫm nữa ư?”
Sắc mặt Hoàng thượng đen lại, cứ như sát thần đi ra từ điện Diêm La vậy,
Tiểu Tiểu khẽ run rẩy, nếu như không có mấy cây song chắn này, nàng hoài nghi, Hoàng thượng sẽ đi vào chính tay giết nàng mất.
“Phải, ta sẽ không làm phi tử của ngài, hơn nữa từ trước đến giờ ta chưa từng là phi tử của ngài!”
Tiểu Tiểu lãnh ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt cũng trở nên lạnh, toàn thân phát ra
không khí lạnh lẽo, so với lúc bình thường như thể là hai con người khác nhau vậy.
“Ha ha, tốt, tốt lắm…”
Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng bỗng nhiên Hoàng thượng bật cười, không phù hợp với tiếng
cười của hắn, chính là trên mặt hắn chẳng có lấy một tí ý cười nào cả:
“Ba ngày! Tiểu Tiểu, tuy nàng vô tình với trẫm, nhưng trẫm không thể vô
nghĩa với nàng, trẫm cho nàng thời gian ba ngày suy nghĩ rõ ràng. Nếu
như nàng không đồng ý, thế thì ba ngày sau, giết không tha!”
Cô ngạo xoay người, một lọn tóc đen nhàn nhạt buông xuống, lờn vờn phía sau hắn, giống như vạt áo kia của hắn, lay động tới lui…
Đi tới cửa lao, bóng dáng hắn bỗng ngừng lại, không quay đầu, nhưng lời nói lạnh lùng lại bay tới:
“Ba ngày sau, Lân vương đại hôn, nữ tử nghênh cưới nàng cũng từng gặp qua,
chính là công chúa Phong quốc Phong Tình Nhiên. Đến lúc đó, trẫm hi vọng nàng có thể cùng trẫm chủ hôn cho họ!”
Ba ngày sau, Lân vương sắp thành thân?
Bóng người Hoàng thượng đã đi xa, Tiểu Tiểu run rẩy ngồi xuống. Lân vương,
chàng thật sự sắp thành thân rồi sao? Hoàng thượng nói chàng sắp lấy vợ, là buổi tối ngày đó, Tiểu Tiểu dùng thuốc với chàng, lại tổn thương
trái tim chàng rồi ư? Lân, đừng mà, đừng như vậy…Tiểu Tiểu là cần thiết
phải đến, những người này Tiểu Tiểu cũng nhất thiết phải cứu, chàng ắt
hẳn phải biết tính của Tiểu Tiểu, cũng nên biết Tiểu Tiểu đã vào rồi,
thì có thể ra được cơ mà…
Tại sao, tại sao không đợi Tiểu Tiểu?
Bây giờ chàng đang làm gì? Có phải là…đang chuẩn bị làm tân lang hay
không? Công chúa đó Tiểu Tiểu đã gặp qua, thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn
Tiểu Tiểu nữa…
Rúc chặt ở một góc phòng giam, Tiểu Tiểu ôm lấy
hai đầu gối, nước mắt từ từ rơi xuống, rơi vào cỏ khô phía dưới, thoáng
chốc đã bị chôn vùi, không thấy bóng dáng đâu nữa…
Ở trong mật
thất cách đó không xa, một cặp mắt đau thương nhìn nàng, nhưng Tiểu Tiểu không biết, ánh mắt trong phòng dõi theo hình bóng nàng, dõi theo từng
giọt từng giọt nước mắt rơi xuống của nàng…
“Hoàng thượng, nương nương hình như thật sự rất đau lòng…”
Hỷ công công lau lau nước mắt, nương nương à, Hoàng thượng đã tha thứ cho người rồi, sao người vẫn cố chấp như vậy chứ?
“Trẫm biết! Cho dù là bắt nhốt, trẫm cũng muốn nhốt nàng ở bên mình, trẫm tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu!”
Đúng thế, hắn sẽ không từ bỏ, cho dù là phải hi sinh tình cảm huynh đệ giữa hắn và Lân vương, hắn cũng không bỏ cuộc.
“Hoàng thượng, có cần tìm người tới khuyên nương nương không?”
Hỷ công công chùi nước mắt, trong cung của nương nương, hình như còn có
một ma ma, Từ ma ma và nương nương rất thân, lời của bà ta chắc là nương nương sẽ nghe thôi.
“Từ ma ma? Cứ đợi đã, ngày mai tính sau!
Thông báo cho họ một tiếng, trông giữ tốt cho trẫm, không được để xảy ra bất kì sai sót gì!”
Thu lại trái tim đau thương, gương mặt Hoàng thượng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước. Nơi này, phải canh giữ cho cẩn thận, Lân vương sẽ không chịu để yên thế đâu!
Không biết đã
ngồi bao lâu, lúc ngục tốt bưng lên hai món mỹ vị tới lần nữa, Tiểu Tiểu biết đã đến nửa đêm rồi. Hoàng thượng, thật ra cũng là một người đàn
ông rất chu đáo, biết lúc trước ở trong cung, nàng có thói quen ăn
khuya, vậy mà bây giờ vẫn nhớ. Hai người có khác, tâm tình Tiểu Tiểu có
kém đi chăng nữa, nhìn thấy đồ ăn ngon, nàng vẫn không nhịn được mà nhét vào trong miệng, phỏng chừng là em bé trong bụng thèm ăn đây mà? Mà
ngục tố