80s toys - Atari. I still have
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

thế nào cũng được.

“Gả cho Lân vương? Dựa vào cô á?”

Điểm Điểm khinh thường nhìn nàng ta, Lân vương là của mẹ, ánh mắt của người

cao thế kia, người lại yêu mẹ như thế, ả đàn bà này nghĩ dễ quá rồi nhỉ? Lân vương là ai, mỹ nữ dạng gì chưa thấy qua, ngay đến công chúa người

cũng chẳng để vào mắt, dựa vào nàng ta á, đánh giá cao bản thân quá rồi

đấy?

“Ta thì sao? Tiểu tử thối, một đứa con nít như mày, làm gì

có mắt. Lân vương thích ta, trong bụng ta đang mang, chính là cốt nhục

của Lân vương…nếu không thích ta, chàng có thể để ta mang thai đứa con

của chàng chắc?”

Nhìn vẻ kinh ngạc kia của Điểm Điểm, Thủy Thủy

cao hứng ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn Điểm Điểm, Điểm Điểm ngẩn ra giây

lát, thở dài như ông cụ non:

“Hết rồi, nữ nhân này điên rồi.

Trong bụng cô có hài tử hả? Sao ta không thấy? Hơn nữa gần đây cha ta

giữ mình trong sạch lắm, sao có thể làm cho nữ nhân khác mang thai được? Nếu như để mẹ ta biết, Lân vương sẽ rất thảm…”

“Cha mày…”

Thủy Thủy kinh ngạc nhìn bé trai này, không phải nói Lân vương đã nhận một

đứa bé gái bốn năm tuổi làm con à? Đứa bé trai này sao lại gọi Lân vương là cha chứ? Chẳng lẽ nó là nữ cải nam trang?

Thủy Thủy đứng dậy, một phát bắt lấy Điểm Điểm, Điểm Điểm kêu to:

“Bỏ ta ra, nữ nhân thối! Nếu như không vì mẹ, ta đã sớm chẳng khách khí với cô rồi…”

“Hừ, ta không bỏ ra, mày làm được gì? Cởi quần ra, ta xem xem mày rốt cuộc là nam hay nữ!”

Thủy Thủy dữ tợn nhìn bé, Điểm Điểm lắc lắc đầu, lớn tiếng nói:

“Nữ nhân này, đồ bệnh! Bọn ta hảo tâm hảo ý cứu cô, cô còn đối xử với ta như vậy…gia gia, nữ nhân này muốn cởi quần của con…”

Điểm Điểm còn chưa la hết, một bàn tay liền đập tay Thủy Thủy ra, cũng bế

Điểm Điểm qua, Thủy Thủy ôm cái tay bị đánh đau, không thể tin được nhìn Vu Hoa:

“Ca, sao huynh lại đánh muội? Huynh vì tên nhóc thối tha này, vậy mà lại đánh muội?”

“Thủy Thủy, muội không thể tổn thương nó!”

Ôm Điểm Điểm, Vu phu nhân cũng mở mắt, dịu dàng cười cười:

“Con tên Điểm Điểm?”

Bà vuốt ve đầu Điểm Điểm, phiền muộn trong lòng sau khi nhìn thấy Điểm Điểm tự dưng vui vẻ hẳn lên.

“Bà là…bà không phải là mẹ của mẹ con đấy chứ? Gia gia nói, lần này ông ấy

phải cứu là người nhà của mẹ, bà là bà ngoại của con hả?”

Ngây

thơ chớp chớp mắt, Điểm Điểm không biết, lời của bé, cứ như tảng đá bự, ở trong lòng những người trong xe, làm dẫy lên cơn sóng lớn. “Ba ngày sau, Lân

vương đại hôn, nữ tử nghênh cưới nàng cũng từng gặp qua, chính là công

chúa Phong quốc Phong Tình Nhiên. Đến lúc đó, trẫm hi vọng nàng có thể

cùng trẫm chủ hôn cho họ!”

____________________________________

“Bà ngoại?”

Những người trong toa xe đều kinh ngạc liếc về phía Điểm Điểm, bà ngoại, thế là ý gì?

“Cháu tên Điểm Điểm đúng không? Cháu không phải là đứa con gái mà Lân vương nhận nuôi hay sao? Tại sao lại gọi bà ngoại?”

Vu Hoa gian nan tiêu hóa tin tức này, bà ngoại, nó không phải là con của

Tiểu Tiểu và Lân vương chứ? Nhưng điều này không thể nào, lúc Tiểu Tiểu

mới đến, căn bản không quen biết Lân vương, lần đó khi mình mời Lân

vương đến phủ là lần đầu tiên Tiểu Tiểu gặp Lân vương. Nếu nàng sớm đã

quen biết Lân vương, thế nàng đến kinh thành có thể trực tiếp đi tìm

ngài ấy, mà không phải…

“Điểm Điểm, cháu là con gái của Tiểu Tiểu?”

Vu phu nhân đứng lên, dịch một bước đến trước mặt Điểm Điểm ngồi xổm

xuống, tay xoa lên gương mặt mũm mĩm của Điểm Điểm, run rẩy hỏi.

“Không phải đâu, bà ngoại. Tiểu Tiểu là mẹ của con, nhưng con không phải là con gái của người, con là con trai của người!”

Điểm Điểm cười vui vẻ, tuy bé không thích người khác vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của bé, nhưng cảm giác bà bà này đem lại cho bé thật không tệ, bé

tạm thời chịu thiệt một chút, nhẫn nhịn tí xíu vậy.

“Cháu là cháu ngoại của ta?”

Nước mắt từng chút tuôn rơi, từng giọt từng giọt, óng ánh long lanh!

“Chắc là vậy á!”

Điểm Điểm vươn bàn tay múp míp, vội vã giúp bà lau nước mắt trên mặt, miệng lo lắng nói:

“Bà ngoại, bà đừng khóc mà, gặp Điểm Điểm không vui ư? Tại sao phải khóc

chứ? Đừng khóc…đừng khóc…mẹ con từng nói, ưa khóc thì không phải là trẻ

ngoan, cũng không phải là nam tử hán!”

Vu phu nhân nghe xong,

nước mắt chảy càng dữ dội, Vu tướng cũng nhịn không nổi mà đứng dậy,

nhìn gương mặt cực giống Lân vương kia của Điểm Điểm, lẽ nào nó thật sự

là con trai của Lân vương? Ông ta cũng đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh

Vu phu nhân, nhẹ giọng nói:

“Điểm Điểm, ta là…”

Là gì? Ông nói không nên lời, ông là gì đây, là hung thủ truy sát con gái mình,

cũng là người dồn mẹ của Điểm Điểm vào chỗ chết. Vả lại, đáng cười nhất

là, ông còn là cha của Tiểu Tiểu, là người cha mà Tiểu Tiểu đã cứu thoát tính mạng từ trong nhà lao…

“Con biết, gia gia từng nói với con, con phải gọi ông là ông ngoại, đúng không?”

Chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, Điểm Điểm làm ra vẻ cực kì đáng yêu. Biểu

tình của bọn họ thật kì lạ quá, chẳng lẽ từ khi nào mà mình trở nên xấu

xí rồi à? Bọn họ nhìn thấy mình sao lại kinh ngạc như vậy, mình là siêu

cấp vô địch tiểu soái ca Điểm Điểm người gặp người thích hoa gặp hoa nở