
lại dở khóc dở cười, trên mặt Từ Lâm thoáng qua một tia lo lắng, Thủy Thủy bật cười ha ha, nhưng dưới
cái trừng mắt dữ dằn của Vu tướng liền ngừng cười, nghiêm túc ngồi một
chỗ, một tay bảo vệ bụng mình. Duy chỉ có Thủy Tiên, trên gương mặt mang vẻ tổn thương lại trắng bệch, trong ánh mắt tuyệt vọng không biết đang
nghĩ đến điều gì…
Chuyện như vậy, một đứa con nít như Điểm Điểm
tất nhiên là nói không rõ ràng, Vu tướng tiến lên trước vài bước, mở rèm ra lớn tiếng gọi:
“Lão sư phụ, lão sư phụ!”
“Chuyện gì?”
Hung dữ lườm Vu tướng một cái, nếu ông ta không phải cha ruột của Tiểu Tiểu, dám đối xử với Tiểu Tiểu như vậy, ông là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ông ta.
“Khụ khụ…có thể dừng xe ngựa một lát hay không…ban nãy Thủy Tiên hơi đau, hình như là sảy thai rồi…”
Vu tướng ngượng ngùng ho khan một tiếng, ông hiểu địch ý của ông lão, nếu
không bởi vì Tiểu Tiểu, ông ta đời nào cứu cả nhà bọn họ?
“Không được! Bây giờ các người đang chạy trốn!” Ông lão lạnh mặt, sắc mặt Vu tướng hơi ngây ra, liền nghe ông lão nói:
“Nếu bây giờ dừng xe, bị Hoàng thượng đuổi kịp, thế há chẳng phải Tiểu Tiểu đã uổng công thế mạng hay sao?”
Lạnh lùng nhìn ông ta, ông chính là muốn xem thử bây giờ đã biết được Tiểu
Tiểu là con gái ông ta rồi, ông ta sẽ chọn lựa thế nào.
“Điều này, vậy tiếp tục lên đường thôi!”
Con của Thủy Tiên, vốn chẳng nên ra đời, nó và Từ Lâm bỏ trốn vì tình, đứa
trẻ này cũng là nghiệt tử, mà Tiểu Tiểu, vì mạng của bọn họ, bây giờ còn đang ở trong lao tù, ông không thể khiến Tiểu Tiểu khó xử. Nhưng, nhìn
vẻ đau khổ của Thủy Tiên, ông vẫn đau lòng…
Nhìn vẻ khó xử của ông ta, ông lão bật cười ha ha:
“Tốt! Thật ra cũng có cách cứu Thủy Tiên, không biết Vu tướng có nguyện ý hay không?”
Lông mày trắng nhướn cao, có thần y sẵn đây lại không dùng, cho dù là dừng
xe, phụ cận đây cũng chẳng có mấy hộ dân cư, chẳng khác nào không cứu!
“Cách gì?”
Tựa như một đốm lửa được nhóm lên, trong mắt của Vu tướng nhoáng lên một
chút xíu hi vọng, có thể giữ được đứa bé kia cũng tốt, không phải Hoàng
thượng đã bỏ qua cho bọn họ rồi sao? Vả lại lúc đó Thủy Tiên chịu hình
nặng như vậy cũng không sao, mạng của đứa bé đó cũng xem như đủ cứng.
“Ông tới đánh xe, ta đi vào cứu người!”
Cứ như xách một con gà, Vu tướng bị ông lão xách ra ngoài, đặt trên xa tọa, nhét roi vào trong tay ông ta, ông lão cười nói:
“Đừng giảm tốc độ, chúng ta phải nhanh lên đường. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho các người, ta còn phải trở về cứu Tiểu Tiểu nữa đấy?”
Nghe thấy phải trở về cứu Tiểu Tiểu, Vu tướng khẩn trương vôi vã gật đầu,
gật lấy gật để, ông lão bật cười ha hả, người cũng chui vào trong xe.
Chẩn mạch một lúc, ông lão than nhẹ một tiếng:
“Ta cố hết sức vậy!”
Đứa bé vẫn chưa mất, nhưng thai khí tổn thương nặng, mấu chốt là hiện giờ
Thủy Tiên này, hình như có ý muốn chết thì phải, như vậy không tốt cho
đứa bé, cũng không tốt cho bản thân nàng ta.
Trong khoang xe vốn
chẳng rộng lớn, ông lão bảo bọn họ nhường một vị trí, bảo Từ Lâm đỡ Thủy Tiên, ông từ trong lòng lấy ra ngân châm mang theo trên người, từng
châm từng châm nhanh chóng hạ xuống, lại móc ra một cái lọ, lấy ra hai
viên thuốc màu hồng nhạt nhét vào trong miệng Thủy Tiên, ông tức giận
hỏi:
“Sao lại ngã?”
Suốt dọc đường, tốc độ đánh xe của ông đâu nhanh lắm, hơn nữa xe đi cũng coi như vững vàng, không thể ngã thành như vậy được?
Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Thủy Thủy, Thủy Thủy xua xua tay:
“Các người nhìn ta làm gì, đâu phải ta khiến tỷ tỷ ngã, không liên quan đến
ta, là…Từ Lâm ca đấy…Từ Lâm ca, tại sao huynh lại làm tỷ tỷ ngã hả?”
Chỉ vào Từ Lâm, hình như là nguyên nhân từ hắn, không có bất cứ gì liên quan đến mình hết, Thủy Thủy tự nói với bản thân.
Mọi người lại nhìn về phía Từ Lâm, Từ Lâm đỏ mặt, nhỏ tiếng nói:
“Ta cũng chỉ là nghe nói Thủy Thủy mang thai, thấy muội ấy sắp ngã, sợ mất
đứa bé, mới…các người cũng biết đấy, đứa bé này có thể là con bài thoát
thân của chúng ta vào thời khắc mấu chốt, ta sao biết Thủy Tiên cũng
mang thai chứ? Thủy Tiên, muội đã mang thai rồi, sao muội không nói với
ta một tiếng chứ…đều tại ta…”
Từ Lâm tự trách nhìn Thủy Tiên, ánh mắt Thủy Tiên hơi động, thì ra không phải hắn thích Thủy Thủy, chỉ là
vì đứa bé trong bụng của Thủy Thủy. Hắn cũng cho rằng, đứa bé trong bụng Thủy Thủy có thể bảo vệ mang của bọn họ…trong lòng có chút thoải mái,
Thủy Tiên cười yếu ớt:
“Từ Lâm ca, muội cũng không biết, muội không chú ý…”
Thủy Tiên nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, đứa bé, con của nàng và Từ Lâm! Đều tại mẹ hết, không bảo vệ tốt cho con, con nhất định phải mạnh khỏe, tuyệt đối đừng có chuyện, đừng làm mẹ đau lòng, đừng khiến mẹ hối hận!
“Hu hu, tay của ta, tay của ta…tay của ta sao rồi…” Lời của Thủy Tiên còn
chưa dứt, Thủy Thủy đột nhiên la lên. Ông lão quay đầu nhìn thử, chỉ
thấy bàn tay vốn trắng ngần của Thủy Thủy giờ đây đã sưng lên…tay trái
của nàng ta vẫn trắng nõn, sưng lên là tay phải, béo lên gâp bội lần tay trái, đỏ lựng, cứ như quả đào chín vậy, mọng nước, óng ánh…
Nàng ta trúng độc rồi? Ánh mắt ôn