
âu!”
Ngưng tiếng cười, trên mặt Sóc vương mang theo một tia lo âu, hắn nhìn không
lầm đâu, ắt hẳn hoàng huynh đã yêu cô gái này mất rồi. Haizz, đâu chỉ có hoàng huynh, ngay cả hắn cũng…
“Sóc vương, ngài nên biết, cho dù ngài ấy muốn giết ta, ta có chết hay không còn chưa chắc à nha…”
Tiểu Tiểu cười khẽ, không giống như đang đàm luận sinh tử của nàng, ngược
lại giống như đang nói về thời tiết bên ngoài vậy, trong ánh mắt nàng
mang theo một tia mông lung:
“Mạng của ta cứng lắm, sẽ không toi
dễ dàng vậy đâu. Vả lại trên đời này còn có người mà ta quyến luyến, ta
vẫn không nỡ rời xa!”
Đúng thế, người nàng lưu luyến là ai? Điểm
Điểm, Lân vương, sư phụ, hay là thai nhi nhỏ bé kia trong bụng? Sinh
mệnh vẫn chưa thành hình ấy? Đây là hài tử mà, bây giờ người duy nhất
trên đời này biết đến nó chỉ có mỗi mình nàng mà thôi…cũng không đúng,
không biết lời hôm đó của Dạ Hoặc là có ý gì, Dạ Hoặc có biết không?
“Người nàng lưu luyến là Lân vương à? Tiểu Tiểu, người con gái đêm đó vậy mà
lại là nàng, tại sao nàng lại hỏi ta chuyện về thai ký? Nàng muốn tìm
thứ gì? Hay là nói người mà nàng quen biết có thai ký này?”
Hai mắt của Sóc vương nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, muốn từ trong ánh mắt nàng tìm ra một chút kinh hoàng, một chút hỗn loạn.
“Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, trên lưng Lân vương có, trên lưng ngài cũng có, ta chỉ là tò mò, không có ý gì khác…”
Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, nhớ đến chuyện hộp gấm kia, trong lòng nàng liền
bắt đầu loạn cả lên: Nếu như chuyện hộp gấm là thật, thế thì cha của
Điểm Điểm là Sóc vương, là thúc thúc xấu xa trong miệng thằng bé. Cần
nói cho Điểm Điểm biết không? Có cần để Sóc vương và Điểm Điểm nhận nhau không? Nếu như nhận nhau, nàng và Lân vương phải làm sao đây? Trong
lòng Lân vương có để ý hay không…
Hắn nhất định sẽ để ý! Không
nói cho Điểm Điểm, thì lại không công bằng với Điểm Điểm, nàng sẽ cảm
thấy thẹn với Điểm Điểm. Nhưng nói rồi, hạnh phúc của mình cũng bị hủy
luôn…
Trong lúc do dự, lại nghe Sóc vương nói: “Vậy ư? Thế bổn
vương lại càng không hiểu, nửa đêm canh ba, Tiểu Tiểu cô nương đến phủ
của bổn vương để làm gì vậy?”
Sóc vương lạnh lùng nhìn Tiểu Tiểu, nàng đang nói dối, hắn dám khẳng định!
Tiểu Tiểu khẩn trương thu chặt cánh tay, điều này thật sự không dễ trả lời,
nửa đêm canh ba đến phủ của một người đàn ông nói sao đi nữa cũng không
dễ giải thích, ngắm sao ư? Ngươi cần phải chạy đến nhà người ta chắc?
Xem phong cảnh á? Buổi tối cũng chẳng có phong cảnh gì đẹp để xem, khi
đó cái mà ngươi xem lén chính là người ta và tiểu thiếp đang tán tỉnh,
còn suýt nữa bị bắt ngay tại chỗ nữa chứ…
Trong thiên lao im ắng, một người nhìn chằm chằm vào người kia, mà cái người trong thiên lao
thì lại ngồi im không động đậy, không ai biết nàng đang nghĩ gì, cũng
không ai biết Sóc vương đang nghĩ gì.
“Tiểu Tiểu, không trả lời
được sao? Nếu như có một ngày, nàng rơi vào tay ta, ta tuyệt đối sẽ
khiến cho nàng phải ngoan ngoãn nói ra hết tất cả…”
Hừ lạnh một
tiếng, nếu như không phải cố kị hoàng huynh, Sóc vương thật sự sẽ tiến
vào, bổ đầu nàng ra xem thử trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
“Sẽ không có ngày đó đâu, đối với những việc trước kia, ta nguyện ý nói
tiếng xin lỗi! Nhưng sau này, ta hi vọng hai chúng ta sẽ không liên quan gì nhau nữa…”
Yếu ớt nói ra câu cuối cùng, Tiểu Tiểu mệt mỏi
nhắm mắt lại, Sóc vương khó ứng phó hơn Hoàng thượng, nàng vẫn luôn
biết, nhưng bây giờ chân chính lĩnh hội thêm lần nữa, trong lòng nàng
vẫn cảm thấy mệt mỏi.
“Không đời nào, chuyện nàng thiếu ta còn
nhiều đấy, sao có thể không liên quan gì nhau được? Tiểu Tiểu, trong
lòng nàng ắt hẳn rất rõ, nàng còn thiếu ta một lời giải thích!”
Thân ảnh cô ngạo nặng nề đi về phía cửa thiên lao, trong lòng Tiểu Tiểu cả
kinh: cái gọi là lời giải thích, là chỉ cái gì? Chẳng lẽ Sóc vương cũng
biết bí mật kia? Hoặc là hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Điểm
Điểm?
Chuyện của Điểm Điểm, trừ mình và sư phụ, người biết nhiều
nhất cũng chỉ có Lân vương thôi mà? Lân vương không thể nào nói ra, lẽ
nào lúc nàng nói với Lân vương, có người nghe lén sao? Thế trong phủ của Lân vương, há chẳng phải là có gian tế của Sóc vương? Hoặc là, ngay đến Hoàng thượng cũng đã biết rồi?
Bất an đứng dậy, Tiểu Tiểu bắt
đầu đi lại trong lao, nàng bây giờ không gặp được Lân vương, cũng không
gặp được sư phụ, không đưa tin cho họ được! Cũng không biết cả nhà Vu
tướng sắp xếp sao rồi, thời gian một ngày chắc là chưa sắp xếp ổn thỏa
nhỉ.
Nhìn khóa lớn trên cửa nhà lao, Tiểu Tiểu do dự hồi lâu,
khóa này, căn bản không làm khó được nàng, cho dù không có chìa khóa,
không có trang sức, muốn mở khóa cũng dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi
mở khóa thì sao? Nàng có thể chạy được bao xa, có thể bay được bao lâu?
Nàng đến là vì cứu Vu gia, nếu như bây giờ nàng rời đi, thế há chẳng
phải nỗ lực của nàng đều trở thành công cốc hay sao?
Vỗ vỗ đầu, nàng không thể đi, sau khi ngồi lại xuống đất, nàng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Nhắm mắt lại, dù sao thì nghĩ gì cũng vô ích, nàng bây giờ tựa như c