Polly po-cket
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

hục, tâm niệm Hoàng thượng xoay chuyển, bây giờ

khiến nàng đồng ý ở bên mình trước đã, từ từ thuần phục nàng, cũng tốt

đấy!

“Không thiếu tiền, cách kiếm tiền rất nhiều, mà đây là cách

mệt nhất, sau này chuyện như vậy ta tuyệt đối không nhận nữa…” Vả lại,

bây giờ trong bụng nàng đã có em bé, nàng phải dưỡng thai cho tốt, sinh

cho Điểm Điểm một muội muội đáng yêu.

Hoàng thượng trầm mặc, ánh

đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, chợt sáng chợt tối, nhìn khá là khủng bố, Tiểu Tiểu nhàn nhạt nhìn hắn, hắn chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, hai

người cách một hàng thanh chắn ngục, căn phòng lặng ngắt như tờ…

***

“Cha, chúng ta phải đi đâu đây? Con không muốn đi nữa, con phải ở đây đợi Lân vương đến cưới con….Tiểu Tiểu đã tiến cung rồi, con mang thai đứa con

của Lân vương, chàng nhất định sẽ đến cưới con…”

Trong chiếc xe

ngựa không rộng rãi lắm, một giọng nói om sòm lại cất lên lần nữa, Vu

tướng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Thủy Thủy ở bên làm ầm ĩ.

Thủy Tiên chặt chẽ dựa vào lòng Từ Lâm, trong tay cầm cái bọc không lớn lắm, ánh mắt Từ Lâm liếc về phía Thủy Thủy, rồi lại nhìn về phía Vu tướng,

hắn tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cũng giống như Vu tướng nhắm mắt lại, không nghe tiếng ồn bên ngoài nữa.

Vu phu nhân hình như đã ngủ, bà ta tựa trên người Vu Hoa, Vu Hoa ôm bà,

trên mặt mang theo một tia bất an, bọn họ chạy rồi, thế Hoàng thượng sẽ

đối xử thế nào với Tiểu Tiểu?

Không đúng, nàng không phải Tiểu

Tiểu nữa, là Thủy Nhu, muội muội của y, đứa muội muội ra đời hai tháng

đã chết yểu, cũng là cô nương mà y từng yêu.

Xe ngựa chạy không

nhanh, đi đường chưa tới một canh giờ, đột nhiên dừng lại, người trong

xe đều mở mắt ra, khẩn trương nhìn bên ngoài, nhưng tấm màn dày đã che

hết thảy bên ngoài, bọn họ chỉ đành vểnh tai lên, muốn nghe ra được chút tin tức hữu ích gì đó.

“Gia gia, người đến muộn nửa canh giờ đấy…”

Giọng nói non nớt cất lên, ông lão đánh xe cười hì hì nói:

“Hết cách, đụng phải một con ruồi nhặng, cứ mãi kêu vo ve, lầm lì ở phía sau không chịu đi, cho nên hơi muộn một chút…”

Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước, nhưng tiếng nói chuyện ở ngoài xe vẫn không dừng lại, giọng trẻ con lại nói:

“Thế hả? Có con ruồi nhặng đáng ghét vậy sao? Thế sao gia gia không dứt

khoát bỏ mặc con ruồi nhặng kia luôn đi. Nếu như có mặt con ở đó, trực

tiếp phớt lờ con ruồi nhặng đấy, để nó ở lại chờ chết là xong…”

Có thể tưởng tượng, lúc đứa bé nói những lời này, nét mặt tất nhiên là rất hung dữ, ông lão không để bụng cười ha ha một tiếng:

“Ta cũng muốn chứ, nhưng mẹ con có chịu không? Nó biết rồi, còn không làm thịt ta?”

“Thế cũng đúng ha, mẹ con tuy bình thường nhìn rất dữ dằn, nhưng lòng lại mềm yếu…”

Đứa bé nhìn ông lão: “Gia gia lợi hại quá, gia gia cũng biết đánh xe hả? đánh thế nào, con cũng muốn học?”

Đứa trẻ hậu tri hậu giác, đã lên nửa ngày trời, đột nhiên mới phát hiện vấn đề này. Bàn tay nhỏ của thằng bé nắm chặt lấy y phục của ông lão, nũng

nịu nói.

“Điểm Điểm, con còn nhỏ, đợi con lớn rồi, muốn học cái gì gia gia cũng dạy con. Bên ngoài gió lớn, con cũng vào trong xe đi!”

Da của trẻ con rất nõn nà, không thể để Điểm Điểm phơi đen, nếu như bị

phơi đen thật rồi, cái cô nàng kia còn không đến tính sổ với ông chắc!

Tuy Tiểu Tiểu xưa nay tùy tiện ẩu tả, nhưng nó cũng rất biết làm đẹp,

lúc nào phơi nắng, lúc nào không thể phơi nắng, nó biết còn rõ hơn ai

hết.

“Ố, được thôi…” Vui vẻ đáp một tiếng, Điểm Điểm vừa định bò vào, đột nhiên dừng lại do dự nói:

“Gia gia ơi, không phải người nói bên trong có con ruồi nhặng bự hay sao? Ruồi nhặng rất bẩn, con không thèm!”

“Tùy con, đợi lúc cha mẹ con đều không nhận ra Điểm Điểm, ta xem thử con tìm ai để kể khổ!”

Ông lão cười hì hì một tiếng, Điểm Điểm vội vã tọt vào trong, đập vào mắt, chính là cặp mắt đang bốc hỏa kia của Thủy Thủy.

“Ê, cô tưởng mắt cô to lắm hả? Trừng gì mà trừng, trợn thành mắt ếch, xem ai còn dám muốn cô nữa!”

Điểm Điểm không vui lòng mà lườm nàng ta một cái, ánh mắt của bé liếc nhìn

xung quanh, trước tiên nhìn về phía Thủy Tiên và Từ Lâm, tiếp đó là Vu

tướng, Vu Hoa, Vu phu nhân, bé bật cười hì hì: “Chỉ thấy ngươi thuận

mắt!”

Chỉ vào Vu Hoa, bé ngồi ở một bên kia của Vu Hoa, lời của Thủy Thủy đã đuổi tới nơi:

“Ta có người muốn hay không chẳng cần mày lo. Đồ con nít thối, sau này nói chuyện miệng mồm sạch sẽ chút!”

“Phù phù…”

Bàn tay nhỏ bé của Điểm Điểm quạt quạt bên mũi, miệng vội nói:

“Ai thả rắm thế? Thối quá thối quá! Có một số người chính là thiếu dạy dỗ,

thả rắm thối thế này, thối chết đi được! Cỗ xe này vốn chẳng lớn, hun

đến nỗi mọi người chịu không nổi!”

“Thằng nhãi ranh nhà mày, ta…” Thủy Thủy bốc hỏa nhìn Điểm Điểm, muốn cho nó hai cái bạt tai, nhưng

trong đầu xoay chuyển, nàng ta cười duyên nói:

“Đợi sau này ta gả cho Lân vương rồi, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Ban nãy nàng ta suýt nữa thì quên, so đo với tên nhóc này làm gì, nàng ta

có Lân vương cơ mà, đợi Lân vương cưới nàng ta rồi, nàng ta chính là

vương phi, nàng ta muốn dọn dẹp tên nhãi này