Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

him

trong lồng, sớm đã bị trói lại đôi cánh. Không thể làm được gì, thành

thử thì chuyện gì cũng làm rồi, nếu đã không còn gì để làm, thì trực

tiếp đi ngủ thôi.

Mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra lần

nữa, trong lao đã thắp đèn, dưới ánh đèn lờ mờ, trước mặt của Tiểu Tiểu, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao to, cô độc đứng đó, khiến Tiểu Tiểu

nhìn cũng thấy hơi đáng thương!

Đáng thương cái gì? Tiểu Tiểu tự

cười trào một tiếng, kẻ đáng thương là mình thì có, hắn là Hoàng thượng, chuyện gì cũng do hắn quyết định, có gì mà đáng thương chứ?

“Tiểu Tiểu, nàng cười gì?”

Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, lúc trước, hắn đều gọi mình là Thụy Tiên, nay đột

nhiên bị gọi thành Tiểu Tiểu, hơn nữa giọng điệu lại dịu dàng nhường

này, nàng vẫn thật có chút không quen.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy, thật ra ở trong này cũng không tệ, có ăn có uống có chỗ ngủ, đã tốt lắm rồi!”

Cười hì hì một tiếng, Tiểu Tiểu nói có chút chột dạ, đâu thể nói mình cảm thấy hắn hơi đáng thương nên mới cười được…

“Phải đó, yêu cầu của nàng cũng không cao, nhưng yêu cầu của ta càng thấp

hơn, nàng là con gái Thủy Nhu của Vu tướng, ta sẽ phong nàng làm phi,

qua một thời gian thậm chí có thể làm hậu, những chuyện trước kia chúng

ta xí xóa hết…Tiểu Tiểu, để chúng ta làm lại từ đầu, được chứ?”

Hoàng thượng khẩn trương nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay hắn đã suy nghĩ cả ngày rồi. Đăng cơ lâu nay, lần đầu tiên hắn dụng tâm với chuyện này như vậy.

Những việc Tiểu Tiểu phạm phải, giết cũng chẳng quá, nhưng hắn không nỡ

giết nàng, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hắn có hứng thú với Tiểu Tiểu, thậm chí là đã yêu nàng mất rồi, cho dù nàng là người yêu của Lân

vương, cho dù bây giờ nàng không thích hắn, nhưng hắn có lòng tin, nhất

định có thể có được trái tim của Tiểu Tiểu.

“Ha ha, Hoàng thượng, ta nên cảm tạ ngài khoan dung ư? Ta có nên cảm tạ ngài khoan hồng độ

lượng không? Nhưng ta không thích ngài, ta đã có người ta yêu rồi…trên

đời này có nhiều chuyện có thể cưỡng cầu, nhưng duy chỉ có tình cảm, là

vạn vạn không thể cưỡng cầu, cho nên…tha thứ cho ta, thứ lỗi!”

Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, mẫn cảm bắt được một tia tổn thương trong mắt hắn, nhưng chỉ là một thoáng, mặt hắn liền tối lại:

“Tiểu Tiểu, nàng nên biết, tuy rằng bây giờ trẫm thả người nhà của nàng ra

ngoài, trẫm tùy thời có thể đưa bọn họ vào. Mà nàng, nếu như không làm

phi tử của trẫm, trẫm có thể xử nàng tội chết!”

Ánh mắt lạnh lẽo, lời nói vô tình, tựa như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, nhưng cũng không

hoàn toàn giống, khi đó, hắn hận nàng, nhưng bây giờ, hắn không hận

nàng, chỉ là đang uy hiếp nàng.

“Ta biết. Bọn họ là người nhà của ta, nhưng trước nay chưa từng vì ta mà tốn chút sức lực nào nhỉ? Sở dĩ

ta vào cung đổi bọn họ ra, là bởi vì bọn họ từng cho ta sinh mạng, giây

phút ta đến bọn họ đi kia, giữa ta và bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Về phần sau đó của bọn họ, ta không có năng lực để quản, cũng

không muốn quản. Về phần cái chết ấy à? Ai cũng không muốn chết, huống

hồ bây giờ ta còn có người để lưu luyến, ta càng không muốn chết. Nhưng, nếu như ta ở lại trong cung, ở bên Hoàng thượng, tâm cũng không thu hồi được, như thế chẳng phải là hại Hoàng thượng sao? Không yêu ngài, nhưng lại muốn ở bên ngài làm lỡ tinh lực của ngài, cuối cùng đau khổ không

chỉ có ngài, còn có ta, Lân. Hoàng thượng, nếu như bắt ta chết ngài mới

có thể trút bỏ cục tức trong lòng, thế Tiểu Tiểu ta cũng không lời oán

trách!”

Đã đến, thì sẽ không hối hận, huống chi, Tiểu Tiểu tin tưởng, sư phụ và Lân vương sẽ không để mình chết đâu.

“Nàng…hừ, Tiểu Tiểu, ý nàng nói, nàng vĩnh viễn cũng không thể yêu trẫm sao?”

Nổi giận nhìn Tiểu Tiểu, đây là phi tử của hắn mà, cho dù là mạo danh thay

thế, nếu đã làm mấy tháng, thế thì nàng mãi là phi tử, hắn không cho

phép nàng đi ra khỏi sinh mệnh của mình, hắn không cho phép nàng rúc vào trong sự ôm ấp của người đàn ông khác…cho dù, người đàn ông đó là Lân

vương, là huynh đệ của mình cũng không được!

“Phải! Hoàng thượng, chúng ta cũng vốn chẳng tương xứng, ta và Lân sớm đã có phu thê chi

thực, ta cũng sớm đã chẳng phải thân trong trắng…lẽ nào những chuyện này Hoàng thượng cũng không để bụng sao?”

Điềm nhiên nhìn hắn, nói đến câu này, gương mặt Tiểu Tiểu lộ ra tia ửng hồng, rất là mê người.

“Ta…việc trước kia của các người, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Chỉ là sau này, không cho phép gặp nhau nữa!”

Siết nắm tay lại thật chặt, đồng ý điểm này, đã là cực hạn của hắn.

“Nhưng trái tim thì sao? Có thể quản được chắc? Tiểu Tiểu ta từ nhỏ cũng không tiếp thu mấy thứ giáo dục tùm lum lùm la kia, ta không biết cái gì luân lý đạo đức, ta chỉ biết, yêu thì là yêu, muốn thay đổi rất khó…”

Vì mình và Lân vương, Tiểu Tiểu sẽ không khuất phục. Dù sao thì kết quả

xấu nhất chính là bị chém đầu, nàng chẳng có gì cố kị hết.

“Nàng…Tiểu Tiểu, không phải nàng rất thiếu tiền sao? Vu tướng nói, điều kiện nàng

đáp ứng tiến cung đó là ba tháng hai vạn lượng bạc đúng không? Thế trẫm

thuê nàng được không? Thuê nàng cả đời, vĩnh viễn…”

Thật ra, trái tim có thể từ từ thu p