Polly po-cket
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

thì tốt biết mấy, bây giờ nàng sớm đã tự do

rồi, dẫn Lân vương, mang theo Điểm Điểm, chuyện ở đây, liên quan gì nàng chứ?

“Thế chính là tỷ tỷ của ta rồi. Tỷ tỷ, muội muội chưa cầu

xin tỷ chuyện gì, bây giờ chỉ xin tỷ một chuyện, nếu tỷ đã ôm hết mọi

tội lỗi, thế thì tuyệt đối không thể xuất cung được rồi, Hoàng thượng

cho dù không giết tỷ, cũng sẽ không thả tỷ…tỷ có thể từ bỏ Lân vương,

nói với chàng một tiếng, bảo chàng cưới muội? Đứa bé trong bụng muội là

của chàng, muội không muốn để con của mình không có phụ thân…”

Trên mặt mang theo tia ửng hồng, Thủy Thủy ngượng ngùng nói. Vu tướng thoắt

cau mày, nhìn cái miệng lảm nhảm không ngớt kia của Thủy Thủy, một cái

tát bốp đáp xuống, ông tức giận nói:

“Thủy Thủy, ngươi còn là con người không?”

Thủy Thủy, từ khi nào mà cô trở nên ích kỉ như vậy? Ôm lấy Vu phu nhân, cái bóng lưng độc ngạo đó khiến cho Tiểu Tiểu đau lòng…

Thủy Thủy à, tại sao ta đã ra nông nỗi này rồi, cô vẫn còn muốn tổn thương

ta như vậy chứ? Lặng lẽ xoa cái bụng bằng phẳng kia của mình, trong mắt

Tiểu Tiểu trở nên ẩm ướt:

Bé cưng, tại sao lại như vậy? Nếu như

đứa bé trong bụng Thủy Thủy thật sự là của Lân, mẹ phải làm sao đây?

Thủy Thủy, nói thế nào đi nữa cũng coi như là dì của con mà?

Nên

tin tưởng hắn, hắn nói hắn sẽ điều tra rõ ràng, vậy đợi sau khi tra rõ

rồi mới nói tin này cho hắn vậy. Nàng không muốn làm hắn khó xử, cũng

không chấp nhận được việc tỷ muội chung chồng. Nếu như…nếu như…kết quả

đúng thật là như thế, nàng sẽ không nói cho hắn biết chuyện đứa bé này,

nàng sẽ lén lút mang bé cưng trong bụng rời đi, nàng sẽ thương yêu con,

chăm sóc con thật tốt, nuôi dưỡng nó nên người…

Một đêm không

ngủ, nàng mệt lắm, rất mệt. Cúi đầu sắp xếp lại cỏ khô dưới đất một

chút, Tiểu Tiểu liền nằm xuống: Thật may, từ nhỏ nàng cũng chẳng phải

đại gia khuê tú gì, lúc ở trên núi ngủ ngoài trời cũng không phải là

không có, khổ như vậy, nàng vẫn có thể chịu được!

***

“Hoàng thượng, ngài…” Hỷ công công lau lệ ở khóe mắt, cuối cùng cũng biết tại

sao nương nương lại trở về, không ngờ trong lòng nương nương lại khổ như vậy.

“Về tẩm cung thay áo, chuẩn bị thượng triều thôi!”

Lúc tới, chắc trong lòng nàng cũng rất khổ sở nhỉ? Hoàng thượng không ngờ,

Tiểu Tiểu lại là con gái của Vu tướng – Thủy Nhu, một cái tên rất êm

tai, nhưng lại chẳng tương xứng chút nào với tính cách của nàng cả: nhìn thế nào nàng cũng chẳng giống một nữ tử mềm mại như nước.

Nếu

như nàng có thể mềm mại như nước, thì nàng đã chẳng phải là Tiểu Tiểu

rồi. Ban nãy hắn dẫn theo Hỷ công công đến mật thất ở cách vách, lúc

nhìn nàng vô lực ngồi dưới đất, hắn cũng rất đau lòng, muốn đi ra ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng sức mạnh, muốn cho nàng một chỗ dựa vững chắc…

Nhưng mà, hắn không dám đi ra, hắn đến nghe lén bí mật của nàng, nàng còn chưa chấp nhận hắn! Nàng đã đến, thì hắn tuyệt đối sẽ

không thả nàng ra nữa, khi nàng lựa chọn dùng bản thân để đổi lấy cả nhà Vu tướng, thì ắt hẳn là phải nghĩ đến kết quả như vậy mới đúng. Hắn sẽ

không miễn cưỡng nàng, sẽ không ép nàng, hắn cũng không thể trói đôi

cánh nàng lại, càng không thể chặt đứt đôi cánh của nàng…ràng buộc rồi,

chặt đứt rồi, nàng sẽ không còn là nàng nữa! Bởi vì Tiểu Tiểu của hắn,

là Tiểu Tiểu độc nhất vô nhị!

“Điều tra tư liệu về Vu Thủy Nhu, nhanh lên!”

Thay xong y phục, cứ như đeo lên một lớp mặt nạ da người, giọng nói của hắn

lại khôi phục lại vẻ lạnh lẽo vô tình như dĩ vãng. Phải lên triều rồi,

không biết Lân vương có phải cũng đến thượng triều hay không?

Đệ

ấy không đến? Mãi đến khi buổi thượng triều sắp kết thúc, Lân vương cũng không thấy lên triều. Kì lạ thật, Tiểu Tiểu cũng đến rồi, tại sao Lân

vương lại không tới chứ? Hoàng thượng cau mày trầm tư, Sóc vương thì lại đi tới:

“Hoàng huynh, nghe nói Tiểu Tiểu kia tự mình đến đầu thú rồi hả? Đệ muốn đến đó xem nàng ấy, được chứ?”

Tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy, biết cả nhà Vu tướng được thả, thám

thính một chút liền biết Tiểu Tiểu đã trở lại, đè nén sự hưng phấn trong lòng, Sóc vương giọng điệu hòa bình mà nói.

“Đi đi, tâm tình của nàng không tốt, đừng thương tổn nàng!”

Hoàng thượng phất phất tay, phải xử trí nàng ra sao hắn vẫn chưa nghĩ ra,

nhưng món nợ giữa nàng và Sóc vương cũng phải thanh toán cho xong.

***

“Hô, đây chẳng phải là Tiên phi nương nương ư? Sao lại…” Trong thanh âm nũng nịu, một bóng dáng hao gầy lắc lư đi tới, Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn cái

gương mặt có lớp phấn dày dặc cũng che lấp không nổi kia, cười nói:

“Đúng đấy, nơi này thoải mái, thì ở đây thôi. Nếu như Liên phi nương nương

thích, cũng có thể vào đây thử xem, tốt hơn ở bên ngoài nhiều…đúng rồi,

nương nương, sao mới mấy ngày không gặp, cô lại thon thả đi nhiều vậy?

Đã uống thuốc giảm béo gì hay ho hả? Nếu như nương nương không để bụng

có thể nói ra, ta cũng muốn giảm béo đấy?”

Hừ, một nữ nhân ngu xuẩn. Tin tức thì lại khá nhanh nhạy, nhưng bộ não hiển nhiên là chưa được thông suốt.

“Muội muội à, muội ra ngoài nhiều ngày như vậy, tỷ tỷ lại cả ngày ở trong

cung nhớ đến muội đấy? Mu