Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

ội muội ở ngoài cung ăn no, mặc ấm không? Muội

muội có bị người khác ăn hiếp không đây? Giờ thì tốt rồi, muội muội cuối cũng đã trở về, tỷ tỷ nhất định sẽ cầu xin Hoàng thượng, với sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho muội, cũng nhất định sẽ thả muội ra thôi…”

Đè nén cơn giận trong lòng, Liên phi tươi cười đầy mặt mà nói.

“Thế thì đúng là nhọc nương nương phải bận tâm rồi, muội muội ở bên ngoài

sống rất tốt, cũng không cần tỷ tỷ phải nói đỡ cho muội trước mặt Hoàng

thượng…ở đây thoải mái biết bao, tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Cô đến làm

gì, không phải chỉ là đến thăm ta thôi đấy chứ?”

Thu lại vẻ mặt

mỉm cười, Tiểu Tiểu nghiêm mặt liếc Liên phi một cái, sắc mặt ả ta nhợt

nhạt, hai mắt bốn phía đều thâm đen, vừa nhìn là biết do ngủ không đủ

giấc. Xem ra, thuốc hôm đó hạ đúng chuẩn: Dày vò trên thân thể đã tính

là gì? Sự dày vò trong lòng mới đúng là đừ người nhất đấy?

“Các ngươi ra ngoài trước!”

Nghiêm khắc quay đầu liếc những người phía sau một cái, mọi người đều cúi đầu

lui ra, thiếp thân cung nữ Hương Nhi run rẩy chỉ Tiểu Tiểu:

“Nương nương, nàng ta…”

Nàng ta đã từng thấy qua thủ đoạn của Tiểu Tiểu, bây giờ nhìn thấy Tiểu Tiểu trong lòng vẫn sợ hãi, điểm này Tiểu Tiểu có thể hiểu được, Liên phi

đương nhiên cũng biết.

“Không sao, cửa khóa mà? Nàng ta là muội

muội của bổn cung, chẳng lẽ còn ăn được bổn cung chắc? Bổn cung và Tiên

phi muội muội có vài câu thân mật muốn nói!”

Ánh mắt lạnh lùng, khiến cho Hương Nhi sợ hãi lui ra, sau khi tiếng cửa lớn ‘xoạch’ một tiếng vang lên, Liên phi mới cười nói:

“Đám nô tài này, cả ngày chỉ biết trố mắt kinh ngạc, muội muội đừng thiếu hiểu biết như bọn chúng…”

“Được rồi, người không liên quan đã đi rồi, cô có lời gì có thể nói thẳng ra được rồi đấy?”

Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà ngắt lời ả ta, đã không còn người ngoài nữa, ả

ta còn vờ vịt gì nữa? Mình lại chẳng phải là không hiểu ả ta, mấy thứ

ngoài mặt này vẫn nên thôi đi thì hơn?

“Khụ khụ…” Bị người khắc

ngắt lời, vẻ mặt Liên phi có hơi khó đỡ, nhưng nghĩ đến xung quanh không người, ả ta mới thoải mái cười nói:

“Muội muội nói chuyện vẫn

trực tiếp như vậy, thế tỷ tỷ cũng sẽ không vòng vo nữa. Tỷ tỷ gần đây

thân thể không khỏe, buổi tối luôn gặp ác mộng, không biết muội muội có

cách gì hay để chữa trị không?”

Nắm tay siết chặt, ả ta biết bộ

dạng mình bây giờ nhất định là có liên quan với nữ nhân này, nhưng ả

không thể phát tác, thuốc giải nằm trong tay nữ nhân này, ả ta không

thể…

“Ha ha…thật là buồn cười quá đi mất. Liên phi nương nương

buổi tối mà cũng gặp ác mộng? Không phải là đi đêm nhiều quá, thật sự

gặp phải ma rồi chứ? Không biết là ác mộng gì, ta rất có hứng thú muốn

biết đấy?”

Tiểu Tiểu cười trào nhìn ả ta, ngu xuẩn! Ả đàn bà này

quá ngu xuẩn! Ác mộng gì? Nếu như không phải bình thường làm nhiều

chuyện xấu quá, có thể gặp phải ác mộng chắc?

“Ngươi…Tiên phi, hẳn phải gọi ngươi là Tiểu Tiểu chứ nhỉ? Đừng nói với ta ta ra nông nỗi như bây giờ không liên quan đến ngươi?”

Liên phi tức giận trừng Tiểu Tiểu, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bây giờ nàng ta ở trong tù, ả cóc thèm sợ nàng ta.

“Sao rồi? Cô ra sao thì liên quan gì đến ta? Liên phi có chứng cứ không?”

Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả ta một cái, nàng thật không tin, Liên phi này có thể làm quái gì được nàng.

“Ngươi…trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có người khác hay sao?”

Liên phi nhướn mày, lườm Tiểu Tiểu đang ngồi trên bãi cỏ, mắt nhỏ xoay chuyển, hình như nghĩ đến gì đó, ả ta bật cười ha hả:

“Người đâu, người đâu!”

Cửa mở ra, đi vào là cung nữ mà ả ta mang theo, còn có ngục tốt, trong tay

ngục tốt còn bưng hai món ăn, một chén cơm! Đây là bữa trưa của Tiểu

Tiểu, tuy không phong phú lắm, nhưng cơm rau cũng không phải là người

khác để thừa, hơi nóng nghi ngút, hương vị của cơm cũng bốc lên, ngập

tràn trong lao phòng.

“Hô, không biết bắt đầu từ khi nào, đãi ngộ của phạm nhân trong nhà lao này lại tốt đến vậy? Còn là mới vừa xào nữa đấy? Hừm, thơm thật…”

Tựa như trong lúc không chú ý, một ngụm

nước bọt liền phi vào trong cơm rau, Liên phi hài lòng gật đầu, ra hiệu

ngục tốt bưng đến trước mặt Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhìn cơm rau chốc lát,

ban nãy động tác nhỏ kia của ả, không phải ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể qua mặt được nàng đấy chứ? Đồ mà chó đã đụng vào, nàng cóc thèm ấy?

Lắc lắc đầu, Tiểu Tiểu cười lạnh nói:

“Thứ đã bị người khác chà đạp, ta sẽ không ăn!”

Khinh thường nhìn Liên phi một cái, sắc mặt Liên phi hơi đỏ:

“Ai chà đạp qua chứ?”

Ả ta chẳng qua cũng chỉ là không cẩn thận nhổ ít nước bọt lên đấy mà thôi, sao có thể tính là chà đạp được chứ?

“Chó! Không phải nói cô, cô chột dạ hả?’

Lạnh lùng nhìn ả, đùa với lửa thì sao, nàng là người mà Hoàng thượng muốn bắt, không tin ả ta dám đụng đến nàng.

“Ngươi…người đâu, lôi nàng ta ra đây cho bổn cung, hung hăng mà đánh!”

Không khách khí với Tiểu Tiểu nữa, trên mặt Liên phi xẹt qua một tia tàn ác, Tiểu Tiểu cười hi hi nói:

“Cám ơn tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ đúng là biết chiếu cố cho muội muội mà!”

Ban nãy còn tỷ tỷ muội muội, không ngờ bây


Disneyland 1972 Love the old s