Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

bắt con đấy chứ?”

Mày trắng của cụ già khẽ nhíu, đồ đệ này của mình, tài năng khác không có,

cái trình độ gây họa này thì lại không hề thua kém, có thể khiến Hoàng

thượng xuất động nhiều binh lực như vậy, nó cũng xem như là quậy có

trình độ.

“Vâng…” Gian nan lắc lắc đầu, sao sư phụ lại lộ ra cái

ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thế kia? Nàng cũng đâu phải cố ý, nàng thật sự không nhịn nổi nữa mới làm như vậy mà.

“Nói đi, chuyện thế nào! Nói tỉ mỉ cho ta một chút, bằng không…”

Hai mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt cụ già xẹt qua một tia ảm đạm,

sắc mặt con bé không tốt, cực kì không tốt, không phải thất tình đấy

chứ?

“…Chuyện chính là như vậy, ngày mai cả nhà Vu tướng xấu xa

kia sắp bị chém đầu rồi, cục tức của con cũng được trút ra. Con sợ từ

ngày mai thủ vệ bắt đầu nghiêm ngặt, cho nên hôm nay muốn dẫn Hoa Nguyên rời kinh thành, không ngờ, ở cửa thành lại nhìn thấy người…”

Dùng thời gian hơn nửa canh giờ, Tiểu Tiểu đem những chuyện sau khi sư phụ

đi kể hết một lượt, ngoại trừ tình cảm với Lân vương ra. Lúc đầu sư phụ

híp mắt lắng nghe, nghe đến việc Vu tướng bị chém, Tiểu Tiểu sắp sửa rời đi, ông đột nhiên mở mắt ra, nghiêm giọng nói: “Tiểu Tiểu, phải cứu Vu

gia, nhất định phải cứu bọn họ!”

Cưng chiều ôm lấy

nàng, ngửi mùi hương cơ thể khiến hắn say mê kia, hóa ra, chỉ có lúc ôm

nàng vào lòng, trong lòng hắn mới thỏa mãn, mới ngọt ngào.

__________________________

“Tại sao? Sư phụ à, ban nãy người cũng đã nghe bọn họ hãm hại con ra sao rồi đấy, vả lại đâu phải chỉ một lần. Không phải người đã từng dạy con,

người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta ta quyết

không tha hay sao? Bọn họ đối xử với con như vậy, hơn nữa bọn họ vốn có

lỗi, con cảm thấy bọn họ như vậy là đúng tội.”

Tiểu Tiểu ấm ức

nhìn sư phụ, hơi lấy làm lạ, sư phụ vốn cũng chẳng phải là người hào

phóng thế này, sao bỗng dưng lại trở nên rộng rãi như vậy chứ? Có vấn

đề, tuyệt đối là có vấn đề! Nhưng hình như sư phụ vốn chẳng hề quen biết bọn người Vu tướng mà? Thế tại sao sư phụ lại bảo vệ bọn họ chứ?

“Tiểu Tiểu, xin lỗi, nguyên nhân ấy à, sư phụ vẫn chưa muốn nói cho con,

nhưng con chỉ cần biết, không thể để bọn họ chết là được. Con phải biết

rằng, sư phụ sẽ không lừa con cũng sẽ không hại con đâu.”

Ông lão thở dài một tiếng, sự thật như thế, đối với Tiểu Tiểu mà nói thì quá

mức tàn nhẫn, bị người thân của mình hãm hại như vậy, bất luận là vô

tình hay cố ý, ai cũng khó mà chấp nhận được.

“Sư phụ, con không muốn…”

Tiểu Tiểu cố chấp hét lên một tiếng, bọn họ là khâm phạm, hơn nữa cũng đâu

chỉ một người, cứu bọn họ, nói dễ nghe nhỉ! Vả lại, với những việc làm

của bọn họ, Tiểu Tiểu không muốn miễn cưỡng bản thân đi cứu bọn họ. Nếu

như là lúc mới bắt đầu quen biết nhau, có lẽ còn được, bây giờ, tuyệt

đối không thể.

“Tiểu Tiểu, nghe lời sư phụ, đừng để sau này rồi

hối hận đấy!” Ông lão xoa đầu Tiểu Tiểu, trên mặt lộ ra một tia đau

lòng, Hoàng thượng còn chưa đến nỗi vô tình với Tiểu Tiểu, cứu bọn họ

chỉ cần một câu nói của Tiểu Tiểu là xong.

“Sư phụ, người nói xem, con phải cứu thế nào, con nên cứu ra sao? Đi tìm Hoàng thượng, dùng con để đổi lấy bọn họ hay sao?”

Có lẽ, Tiểu Tiểu chính là ích kỉ như vậy, chuyện xả thân vì người khác,

trước giờ đều không phải chuyện nàng hay làm. Nàng có thể thuận tay cứu

người, nhưng chỉ là khi tâm tình đang tốt, chẳng có chuyện gì để làm mà

thôi.

“Gia gia…”

Một giọng nói ngọt ngào như trong giấc

mộng, một bóng người nhỏ bé bay vọt vào trong, nhảy vào lòng của ông

lão, mà ông lão thì lại bật cười ha ha, khom người ôm lấy thân hình nhỏ

bé kia, ra sức chụt lên mặt nó mấy cái:

“Điểm Điểm ngoan của gia gia đến rồi, nhớ gia gia không?”

Đối với Điểm Điểm, trước nay ông đều không quá lo lắng, sự thông minh lanh

lợi của Điểm Điểm, chín mươi chín phần trăm là di truyền từ cha nó, ông

lão tin tưởng.

“Nhớ chứ, Điểm Điểm nhớ gia gia lắm, nhưng gia gia thì lại nhẫn tâm quá, lâu như vậy cũng không đến thăm Điểm Điểm.”

Ấm ức mếu máo, trong mắt Điểm Điểm cũng rưng rưng mấy giọt nước mắt long

lanh. Trong lòng Tiểu Tiểu thở dài, giữa hai người họ luôn có nhiều đề

tài nói chuyện hơn mình.

“Là lỗi của gia gia. Là Như Nhi ngửi được mùi nên dẫn con tới hả?”

Ông lão cười gian trá, vừa vào thành, thì ông đã phóng hương rồi, Hắc Tử,

Hổ Tử, Như Nhi đều có thể ngửi được, Điểm Điểm tìm đến cũng rất là bình

thường.

“Ừm, mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ!”

Cùng gia gia giao lưu

tình cảm xong, Điểm Điểm liếc về phía Tiểu Tiểu đang không ngừng nhìn ra cửa. Chắc mẹ cũng yêu cha nhỉ, lần này, bé là lén chuồn ra ngoài, cha

không hề biết. Sớm biết mẹ để ý đến cha như vậy, đáng ra Điểm Điểm nên

dẫn cha cùng ra ngoài mới phải.

“Khỏe, Điểm Điểm có vâng lời không, ngoan không?”

Thu lại cặp mắt thất vọng, hắn sẽ không đến, sao hắn có thể đến được cơ

chứ? Sắp làm tân lang, sắp cưới vợ rồi…Tiểu Tiểu, mi là cái thá gì chứ?

Hai mắt ảm đạm, không trốn tránh sự thăm dò của Điểm Điểm, Điểm Điểm nhìn

mẹ, rồi lại nghĩ về cha mấy ngày gần đây, một chủ ý to gan cứ vậy mà

xu