
í bên cạnh Đồng
phi rồi ngồi xuống, mà Liên phi thì đứng ở đó, tức điên mà nhìn Tiểu
Tiểu không xem lời nói của ả ra gì. Thấy nàng vẫn không để tâm đến lời
của ả, cứ tự nhiên mà bưng ly nước trà lên uống.
“Hoàng thượng…”
Ánh mắt ai oán nhìn về phía Hoàng thượng, Liên phi ấm ức nói, mà Vân phi dưới đài thì mang vẻ mặt như xem trò vui, Đồng phi không lên tiếng,
phảng phất như những chuyện bên ngoài không liên quan đến nàng ta.
“Tiên phi, Liên phi nói đúng, ngươi đã đến muộn, tuy Hoàng thượng không xử
phạt ngươi, nhưng tự phạt ba ly cũng là điều nên làm…”
Thấy Hoàng thượng không hề lên tiếng, cũng mang dáng vẻ đứng ngoài sự việc, bây
giờ Liên phi không thoát ra được, Hoàng thái hậu đè nén sự chán ghét đối với Tiên phi ở trong lòng, vội vàng giải vây cho Liên phi.
Tiểu
Tiểu nghe vậy, khóe miệng cười nhạt, ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt
cái ly trước mặt, hai mắt của nàng nhìn chăm chú vào hoa văn xanh đậm
trên cái ly, thấp giọng cười nói:
“Hoàng thái hậu nương nương nói có lý, xem ra hoàng cung này ấy à, Hoàng thượng không làm chủ, người làm chủ hẳn là Liên phi…”
“Tiên phi, mọi việc trong cung đương nhiên là do Hoàng thượng quyết định, tỷ
tỷ cũng chỉ là tùy việc mà xét thôi…” Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, chụp lên
cái tội danh này thì thật không nhỏ, Liên phi vội lên tiếng biện bạch,
Tiểu Tiểu cười nhạt nói:
“Vậy sao? Nhưng sao ta lại không cảm
nhận ra được nhỉ? Hoàng thượng đã nói, đối với việc đến trễ của ta sẽ
không truy cứu nữa, chẳng lẽ Liên phi muốn bác lại lời của Hoàng thượng
ư?”
Mày ngài khẽ nhướn, dáng vẻ cúi đầu lúc này của Tiểu Tiểu, từ một bên nhìn qua cũng hết sức mê người. Trang sức thanh nhã, còn có
động tác nhướn mày theo thói quen kia nữa, khiến cho Sóc vương ngồi đối
diện nhăn hết cả trán, cái cô nàng này, động tác giống cô gái đêm hôm đó đến tám mươi phần trăm, chẳng lẽ nàng quen biết với cô gái kia sao? Sự
nghi ngờ của Hoàng thượng đối với Tiên phi, chứng từ mấu chốt kia vẫn
chưa nói với Sóc vương, nếu như Sóc vương biết được, tuyệt đối sẽ không
ngồi đây như vậy rồi.
“Ta…ngươi vu tội…” Liên phi tức giận, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp để phản bác, Hoàng thượng mãi vẫn
không lên tiếng thì lúc này lại đột nhiên nói:
“Đủ rồi! Đều ngồi xuống hết cho trẫm! Công chúa, để nàng chê cười rồi!”
Mỹ nhân phía đầu dưới của Hoàng thái hậu kia đứng dậy, cười một cách cao nhã nói:
“Hoàng thượng, hôm nay Tình Nhiên đến, không phải là không chuẩn bị gì cả.”
“Ồ, vậy sao? Công chúa chuẩn bị lễ vật gì?”
Hứng thú mà nhìn công chúa, sắc mặt lúc này của Hoàng thượng ôn hòa dị thường, công chúa cười tươi một cái:
“Trong cung của quý quốc, cái gì cũng không thiếu, thứ hôm nay Tình Nhiên
chuẩn bị, chính là một điệu múa truyền thống của Phong Quốc, tên của nó
là ‘Phiêu phiêu nhiên nhiên chúc thọ vũ’, chỉ ở trên quý yến của hoàng
cung mới biểu diễn.”
“Phiêu phiêu nhiên nhiên chúc thọ vũ…”
“Nghe nói, vũ điệu này rất khó luyện, cho dù là trong hoàng thất của Phong Quốc, người biết múa hình như cũng không có ai nữa…”
“Ban nãy không phải công chúa nói muốn biểu diễn hay sao? Ấy vậy là công chúa đã luyện thành rồi…”
“…”
Có mặt Hoàng thượng, hiện trường vốn rất yên tĩnh, nhưng chúng nhân phía
dưới khi nghe nói đến ‘phiêu phiêu nhiên nhiên chúc thọ vũ’, vẫn không
nhịn được bắt đầu nhỏ tiếng nghị luận, đầu mày Hoàng thượng khẽ nhíu, Hỷ công công nói:
“Nô tài cung thỉnh công chúa chuẩn bị…”
Thanh âm vang vọng, mang theo một phần kính ý, Tiểu Tiểu tò mò nhìn bóng dáng rời đi đó, cái eo nhỏ chưa đầy một nắm kia bị bó chặt từng chỗ, nàng ta chính là nữ nhân mà Lân vương muốn cưới ư? Cái eo nhỏ bị bó như vậy,
nàng ta không sợ bị thít cho gãy luôn hay sao? Nhìn dung nhan của công
chúa, không phải thanh nhã giống như mình, nàng ta thuộc vào loại diễm
lệ, nhìn vóc dáng của công chúa, không hề thua kém mình chút nào…có phải là, khi ở Phong Quốc, Lân vương đã thích công chúa rồi? Mà đối với
mình, chỉ là nhất thời mê luyến thôi?
Hắn nên tin tưởng nàng,
nhưng trong ánh mắt khi đó của hắn lại chẳng có một tia thấu hiểu nào,
chỉ có phẫn nộ, sự phẫn nộ không nói hết được. Công chúa, tương lai là
thê tử của hắn, thế Thủy Thủy thì sao? Nữ nhân xưng là đang mang thai
con của hắn kia thì sao?
Ánh mắt liếc về phía Thủy Thủy ở phía
dưới, chỉ thấy nàng ta đang trao đổi ánh mắt với Vu tướng, mà Vu Hoa thì chỉ ngồi đó với vẻ mặt cứng ngắc, biểu tình trên khuôn mặt có hơi lạnh
nhạt. Nhìn thấy Vu tướng lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng Tiểu Tiểu trầm xuống, nhớ đến mọi chuyện nghe được ở Vu phủ…
Độc kia, quả nhiên là Thủy Thủy hạ, bọn họ dự định tối nay có quản gia ở nhà thúc độc,
khống chế thần trí Tiểu Tiểu, khiến Tiểu Tiểu nhắc với Hoàng thượng
chuyện Thủy Thủy đã mang thai đứa con của Lân vương, mà Hoàng thượng bất đắc dĩ dưới áp lực của đứa bé, ắt hẳn cũng sẽ để Thủy Thủy gả qua đó.
Mà công chúa này, vốn là một người ngoài, một nữ tử ngoại quốc, làm sao
đấu lại được Thủy Thủy và đứa con trong bụng nàng ta chứ? Đợi mọi chuyện đều hoàn thành xong, ngày mai hoặc ngày mốt sát thủ