
ơn thuốc, giờ này hẳn là Lân đã ngủ rồi…”
Sóc vương cười thiện ý một cái, hắn cứ cảm thấy Lân đang trốn tránh công chúa, nhưng hắn không có chứng cứ gì.
“Nặng lắm không? Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, ngày mai Tình Nhiên muốn đến thăm Lân vương…” Đỏ mặt, Công chúa thẹn thùng nói.
“Điều này… được, đương nhiên là được…” Vẻ mặt Hoàng thái hậu cứng lại, giờ
đây tiếng nhạc ưu mỹ truyền đến, hóa giải sự thẹn thùng của công chúa,
ánh mắt của chúng nhân đều nhìn về phía trên đài, chỉ có Hoàng thượng
vẫn trưng cái bản mặt bí xị ra, khiến cho người ta chẳng dám nhìn thẳng.
“Tiên phi nương nương giá đáo…”
Tiếng xướng vang vọng truyền tới, tiết mục trên đài nghẽn lại, ánh mắt của
mọi người đều dồn cả về phía cửa, tay của Vu tướng siết chặt lại, nàng
ta cố ý ư?
Một thân ngoại y thuần trắng, trên đó có thêu mấy áng
mây màu lam nhạt, trên áng mây có điểm xuyết thêm những hạt trân châu
hạt nào hạt nấy đều nhau, màu sắc tươi sáng, tràn đầy ôn nhuận, mà trên
đầu nàng, không cài trâm vàng sức bạc, cũng không có lục ngọc rực rỡ, có chăng cũng chỉ là một màu trâm bạch ngọc, trang sức bạch ngọc, bên
ngoài có thêm khuyên tai bạch ngọc được mài giũa mà thành, trên gương
mặt nàng trang điểm nhạt, lông mày thanh mảnh có hình, mắt phượng hơi
híp lại, môi hồng hơi nhếch lên, ăn mặc thanh nhã, nụ cười ngọt ngào,
làm mê mẩn ánh mắt của tất cả những người có mặt, bao gồm…
Một
cặp mắt mê luyến, một bóng dáng mờ nhạt dưới đài! Không tới hai tháng,
nàng đã thay đổi rất nhiều, nhìn nàng ăn vận, nhìn nụ cười của nàng, hẳn là nàng sống rất tốt? Kì hạn ba tháng, ba tháng, nàng thật sự sẽ ra
ngoài ư? Là y quen biết nàng trước, sau ba tháng, giữa hai người bọn họ, không biết có còn cơ hội nữa không đây?
So với sự kinh diễm của
bên phái nam, biểu hiện của bên phái nữ thì phong phú hơn nhiều. Có kinh diễm, nhưng nhiều hơn chính là sự đố kị của các nàng, nữ nhân đẹp như
thiên tiên, gây cho các nàng áp ực rất lớn, mà sự say mê trong ánh mắt
của nam nhân, lại khiến cho gia thuộc của các đại thần tự dưng thấy khẩn trương…
Có gì phải khẩn trương chứ? Các ông cũng chỉ nhìn thôi
mà, nàng ấy là nữ nhân của Hoàng thượng, ngay đến việc nhìn ngắm cũng
chỉ có thể trong trường hợp này thôi, mà còn phải trước khi Hoàng thượng nổi giận nữa kìa.
Không giống với những nữ nhân khác, trên gương mặt Thủy Thủy lại mang theo một nụ cười nhạt, lòng đố kị đang bùng
cháy, Tiểu Tiểu như vậy, sao nàng có thể tranh với nàng ta được chứ?
Thật may, Lân vương không đến được, nếu như để Lân vương nhìn thấy, thế
thì phiền đây…
Một ánh mắt tựa như vô tình mà lướt tới, Thủy Thủy cười tươi với nàng một cái, không phải thật lòng chúc phúc, mà là nụ
cười đã đạt được ý đồ, đêm nay, quản gia sẽ thành công chứ nhỉ?
“Khụ khụ…”
Tiếng ho khan bực dọc truyền tới, chúng thần vội vã cúi đầu xuống, nhiều
người không tự nhiên mà đỏ mặt, mà vẻ mặt của Hoàng thượng lại càng bực
bội hơn:
“Lâm Tiên cung của ái phi xa lắm à, đã lâu thế này rồi mới mời được ái phi đến!”
Hơn một canh giờ, yến hội cũng qua gần một nửa thời gian rồi, cô nàng này
rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Đáng chết là, đến muộn thì thôi đi,
còn trang điểm y như yêu tinh, định bụng câu hết hồn đám đại thần của
hắn chắc?
“Hoàng thượng…” Thanh âm ngọt ngào, làm tan chảy hết
xương của đám đàn ông, vẻ nũng nịu của nàng tuy Hoàng thượng rất cao
hứng, nhưng điều hắn không cao hứng là đang ở trong trường hợp này.
“Hoàng thượng…bộ y phục mà người tặng thần thiếp đẹp quá, thần thiếp phải bảo
Từ ma ma trang điểm tới mấy lần mới thấy vừa lòng đó. Người cũng biết
đấy, bình thường thần thiếp đều trang điểm đậm, nhưng bộ y phục này, còn mấy trang sức cài đầu Hoàng thượng tặng nữa, quá mức tao nhã, mãi mà
thần thiếp không vừa ý…nếu như cứ tùy tiện mà đến, không màng đến dáng
vẻ khác người thì há chẳng phải sẽ khiến mọi người dở khóc dở cười hay
sao? Cuối cùng khi vừa lòng, thì cũng đến muộn mất rồi…Hoàng thượng, đều tại người hại đó, hiện giờ thần thiếp nhất định là không đẹp, bằng
không thì bọn họ cũng chẳng nhìn thần thiếp như vậy…”
Ngón tay
chỉ về phía các vị mỹ nữ ở phía dưới, bọn họ vội cúi đầu, Hoàng thượng
cả kinh: Lúc nãy chỉ lo giận dỗi, suýt nữa thì quên bộ y phục này là do
hắn tặng nàng. Nghĩ đến việc nàng nghe lời mà mặc y phục như vậy, là để
hắn ngắm sao? Gương mặt Hoàng thượng cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, trên mặt không xuất hiện nụ cười, nhưng cũng khôi phục lại vẻ bình
thường.
“Ái phi nhọc lòng rồi, ngồi đi!”
Chỉ đơn giản như
vậy? Chúng phi đều trợn to mắt, cứ tưởng Hoàng thượng sẽ xử trí Tiên phi thế nào, không ngờ lại bỏ qua đơn giản như vậy, tay Liên phi siết chặt
lại, Hoàng thượng thích nàng ta thật rồi!
“Tiên phi muội muội,
muội muội đúng là dụng tâm rồi. Giải thích này của muội muội, đến muộn
rồi, bọn ta cũng có thể hiểu được, nhưng bọn ta đều đã qua ba tuần rượu, muội muội có phải cũng nên tự phạt ba ly hay không.”
Mang theo
nụ cười giả dối khiến cho Tiểu Tiểu nhìn thấy mà ghét, ai nói đến muộn
thì phải uống rượu chứ? Tiểu Tiểu phóng khoáng đến vị tr