
hầm phẩy một chút, rồi mới cầm y phục của mình lên, áo mới cũng dùng sức phất một cái, mới cầm lên chuẩn bị mặc vào: “Như vậy là được
rồi!”
Cười vô hại một cái, Từ ma ma vội vàng tiếp lời:
“Đúng thật nhìn không ra!”
Vẫn tiếp tục trang điểm, nhưng trong lòng Tiểu Tiểu lại không buông
lỏng, nàng không biết bắt đầu từ khi nào, Từ ma ma bắt đầu thay đổi,
bình thường nàng cẩu thả tùy tiện, thế mà lại không phát hiện người bên
cạnh thay đổi. Mà người tỉ mỉ như Hoa Nguyên cũng không phát hiện ra, có phải là…
Thôi đi, không nghĩ nữa, mọi chuyện hôm nay đã đủ rồi, Hoa Nguyên, nàng
sẽ không dẫn theo nàng ta chạy trốn, nhưng nàng sẽ sắp xếp ổn thỏa, cố
gắng không để nàng ta xảy ra chuyện, mà Từ ma ma, sau này phải xem bản
thân bà ta rồi.
Còn Điểm Điểm nữa, quan hệ của nàng và Lân vương, Tiểu Tiểu không rõ đã
có bao nhiêu người biết rồi, nhưng mọi điều này đối với nàng mà nói đều
chẳng phải là tin tốt lành, không biết cũng tốt, nàng tự an ủi mình mà
nói.
***
Trên yến hội náo nhiệt, ngoại trừ các mỹ nhân vận những bộ y phục đủ
kiểu cách động lòng người, những đại thần có địa vị cũng dẫn theo gia
thuộc đến tham gia, trong sảnh yến hội rộng lớn, giờ đây bố trí rất nguy nga tráng lệ, mấy viên dạ minh châu to bự, chiếu rọi khắp trong sảnh
còn sáng hơn cả ban ngày, mà mấy cung nữ mặc y phục cùng màu qua lại
không ngớt, càng giống như bươm bướm bay lượn trong bụi muôn hoa vậy,
làm cho sảnh yến hội thêm chút sắc màu tươi sáng. Nơi cao nhất của sảnh
yến hội, có bày mấy cái bàn không lớn lắm, ngồi trung tâm là Hoàng
thượng, người ngồi đầu bên trái Hoàng thượng là Hoàng thái hậu, một
người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn mãi còn bộ dáng thướt tha,
người ngồi đầu bên phải chính là Liên phi, cũng là mẫu thân của tiểu thọ tinh hôm nay, một nữ nhân từng một mình chưởng quản hậu cung.
Đầu dưới Hoàng thái hậu, ngồi theo thứ tự là công chúa Phong Quốc Tình
Nhiên, Sóc vương, còn có một chiếc bàn trống. Mà đầu dưới Liên phi,
người ngồi là Đồng phi, cũng có một chiếc bàn trống.
Dưới cao đài, tiếp đó có hai chiếc bàn rất dài rất to, bàn thứ nhất có
Vân phi và các phi tử khác ngồi, còn có gia quyến của các vị đại thần.
Ngoài cùng nhất, là chỗ ngồi của các vị đại thần. Yến hội hôm nay, không chỉ là sinh thần của Nhị hoàng tử, vì sự có mặt của công chúa Phong
Quốc, càng mang thêm chút màu sắc chính trị. Buổi tiệc này, vốn nên cao
hứng vui vẻ, nhưng vì vẻ không vui trên gương mặt lúc này của Hoàng
thượng, mọi người không một ai dám lớn tiếng nói chuyện.
“Hỷ công công, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau truyền vũ cơ?”
“Mẹ kiếp, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, bà cô ta đây không làm nữa.”
___________________________________________
Yến hội đã bắt đầu một canh giờ rồi, Lân vương bởi vì thân thể không khỏe
nên không đến, mà bên chỗ Tiên phi lại chẳng truyền lời gì tới, người
cũng chưa có mặt, sắc mặt bí xị của Hoàng thượng ắt hẳn là bởi hai
chuyện này đây. Hoàng thái hậu thấy bầu không khí hiện trường không tốt, như vậy để công chúa nhìn thấy thì không thích hợp, tuy không sợ quốc
gia đó, nhưng truyền ra ngoài thì không hay ho gì lắm.
“Dạ.”
Lén nhìn Hoàng thượng một cái, Hỷ công công thấy Hoàng thượng không phản
đối, mới yên tâm đi xuống, bộ dạng khập khiễng khập khà, hài hước lắm
thay, khiến người ta thấy buồn cười.
Nhìn xem, đúng là có người
cười rồi kìa, ánh mắt tức giận lia về phía nữ nhân ngu xuẩn phát ra
tiếng kia, Hoàng thượng sắp sửa phát hỏa, Hoàng thái hậu vội nói:
“Công chúa, để cô chê cười rồi, Hỷ công công có thể khiến công chúa cười, cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng!”
Nghe thấy lời của Hoàng thái hậu, thân hình của Hỷ công công rõ ràng là có
hơi khựng lại, ông cũng nào có thích bộ dạng này, nhưng mông đau quá
trời, nếu không nhờ linh dược của nương nương, thì bây giờ đến việc
xuống giường cũng là cả một vấn đề nữa kìa.
“Hoàng thái hậu nương nương, sao Lân vương vẫn chưa tới? Chẳng phải hôm nay nên đến cả hay sao?”
Tình Nhiên mất hứng bĩu môi, phải biết rằng, nàng phải hạ quyết tâm lớn cỡ
nào mới đi tìm Lân vươngg. Hôm đó dùng kế tuy là nàng không đúng, nhưng
tên thị vệ đó chưa thật sự làm gì nàng hết, nàng vẫn là thân trong
trắng, vẫn còn có hi vọng với Lân vương.
Có thể đến chuyến này,
nàng đã có sự chuẩn bị quyết theo đến cùng luôn rồi, mục đích của nàng
chính là Lân vương, lần này nàng phải khiến cho Lân vương đồng ý cưới
nàng, bởi vì nàng thích Lân vương, thích cực kỳ!
Không gặp lâu
như vậy, nàng hận không thể ở bên chàng ngay bây giờ, chỉ đáng tiếc mong chờ bấy lâu, lại không nhìn thấy chàng. Nỗi thất vọng tràn trề vây lấy
trái tim nàng, trên mặt cũng mang theo một tia mất mát.
“Đúng
vậy, nhưng Lân vương đột nhiên bị bệnh, hôm nay thực sự là không đến
được, cho nên mới…” Hoàng thái hậu lúng túng cười một cái, Lân vương
phái người tới nói là bị bệnh, nhưng ai mà biết tình hình thực tế chứ.
“Phải đó, buổi chiều nay, Lân đã bắt đầu không khỏe rồi, hoàng huynh còn đặc
biệt mời thái y qua đó khám cho huynh ấy nữa đấy? Thái y khai cho một
đ