XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

ên, đám người trong lãnh cung kia đều không sao, mà thời gian Từ ma ma theo mình không lâu, ắt hẳn cũng không có việc gì,

Hỷ công công là người của Hoàng thượng, càng không có chuyện gì cả, chỉ

còn có Hoa Nguyên đã theo nàng từ lãnh cung ra thôi. Vụ thích sát mười

ngày sau nàng cũng không đợi nữa, tối nay nàng sẽ đến thiên lao tìm một

người, làm giả hiện trường một vụ tự sát, bằng vào thuốc của nàng, sau

khi dịch dung có thể duy trì được mười ngày, nhất định có thể qua mặt

được tai mắt của bọn người Hoàng thượng. Về phần Vu tướng, nàng cũng sẽ

không để bọn họ sống yên đâu, nhất định nàng sẽ đích thân đến đó chào

hỏi bọn họ! “Nương nương, người định…” Bất an nhìn Tiểu Tiểu, sao cứ cảm thấy nương nương như đang dặn dò chuyện hậu sự vậy?

“Không sao, cô đã từng thấy ta thất thủ qua chưa? Hoa Nguyên, ta sẽ

không vứt bỏ cô mà không lo đâu. Cũng sắp đến giờ tiệc tối rồi, mau

lên!”

“Nương nương, nương nương, nương nương…” Từng tiếng gọi truyền vào, hồi

lâu bên trong cũng không có tiếng đáp lại, Từ ma ma mới đẩy cửa đi vào,

thì thấy bên trong tẩm thất không hề có bóng dáng của nương nương, bà

buồn bực nói:

“Nương nương đâu?”

“Hoa Nguyên…Hoa Nguyên…” Không tìm được nương nương, bà bắt đầu tìm Hoa

Nguyên, nhưng trong ngoài tìm hết một lượt, ngay đến Hoa Nguyên cũng

không thấy đâu, Từ ma ma càng thêm buồn bực, nương nương và Hoa Nguyên

đều không có, không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

“Hỷ công công, ngại quá, nương nương ra ngoài rồi, hiện giờ không ở

trong cung, chắc lát nữa về…”

Từ ma ma cười nịnh, Hỷ công công nhếch mép, mông của ông vẫn còn đau nè, thuốc mà Tiên phi cho tuy rằng rất hữu dụng, nhưng muốn phục hồi thì

cũng đâu nhanh nhự vậy được. Đáng hận nhất là Hoàng thượng, rõ ràng biết ông đã chịu hình, vẫn tiếp tục sai bảo ông, haizz!

“Được thôi, bỏ đồ lại trước, nhớ phải nhắc nhở nương nương, nhất định

phải dự tiệc đúng giờ đó!”

Gian nan căn dặn một chặp, Từ ma ma vội vã nhận lấy đồ mà Hoàng thượng

ban, cung tiễn bọn người Hỷ công công rời đi, bà lấy làm khó hiểu mà

nhìn bóng lưng khập khiễng khập khà của Hỷ công công, hôm nay Hỷ công

công hình như có hơi kì lạ thì phải?

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Từ ma ma đi đi lại lại trong

sảnh cứ như kiến bò trên chảo nóng, hiện đã sớm đến giờ yến hội bắt đầu

rồi, nương nương vốn nên xuất phát thì lại vẫn còn chưa trở về…chuyện

này…nếu như lát nữa Hoàng thượng phái người đến thúc giục, thì phải làm

sao mới tốt đây?

Thời gian trôi qua từng tí, Từ ma ma ở trong phòng càng đi càng nhanh,

một tiểu nha hoàn lo lắng bèn hỏi:

“Ma ma, nương nương đã đi đâu rồi, chi bằng chúng ta đến Ngự hoa viên

hoặc là những nơi khác tìm thử?”

“Không cần, nương nương…”

Từ ma ma vừa định giải thích, mới nhớ ra chuyện kia sao có thể để người

khác biết được? Bà thở dài một hơi:

“Tính khí nương nương các ngươi còn chưa biết sao? Chúng ta vẫn nên đợi

họ về thì hơn. Có Hoa Nguyên đi theo, hẳn là không có chuyện gì đâu.”

Sắc trời đã tối, yến hội cũng đã bắt đầu hơn nửa canh giờ rồi, nhưng

điều kì lạ là, bên chỗ Hoàng thượng lại chẳng có chút tin tức gì, theo

lý mà nói, bất luận Hoàng thượng thật lòng hay giả ý, ắt hẳn sẽ phái

người đến thúc giục mới đúng…

“Từ ma ma, mau trang điểm giúp ta…”

Tiểu Tiểu vội vội vàng vàng từ ngoài cửa xông vào, vì chạy gấp, trên

gương mặt nàng hơi rịn mồ hôi, nha hoàn kinh ngạc nhìn nàng, Tiểu Tiểu

phất phất tay, trong phòng chỉ giữ lại Từ ma ma, có một mình bà ta cũng

đủ rồi.

“Nương nương, Hoa Nguyên đâu?” Từ ma ma lấy làm khó hiểu hỏi, nhưng động tác trên tay vẫn không bị chậm, thời gian vốn đã chẳng còn sớm nữa, bà

phải mau lên, không thể để Hoàng thượng làm khó nương nương.

“Ta có việc, bảo nàng ta giúp ta đi làm rồi. Ma ma, nhanh lên đi!”

Sốt ruột thúc giục, Tiểu Tiểu cũng cầm lấy son phấn, chuẩn bị giúp trang điểm.

“Nương nương, đồ mà Hoàng thượng đưa tới!” Chỉ vào bộ y phục trên tủ ở

chếch bên, Từ ma ma nói.

“Ừm!” Đi tới, Tiểu Tiểu nhìn bộ y phục hoa mỹ kia, cười lạnh nói: “Hoàng thượng đúng là xem trọng ta rồi…”

Đúng là một kẻ tiểu nhân, dù Tiểu Tiểu có vô tri đi nữa, cũng nào có giở trò gì ở yến hội đâu chứ? Thế mà Hoàng thượng lại hạ dược trên bộ y

phục, nếu như không phải nàng mẫn cảm với tích hoa phấn, thì đúng thật

là trúng phải bẫy của hắn lần nữa.

“Ma ma, Hoàng thượng còn nói gì nữa không?” Tiểu Tiểu quay lưng lại,

tích hoa phấn, vốn không chỉ có người tiếp xúc mới bị trúng độc, nếu như một người hít vào nhiều, cũng sẽ mắc triệu chứng giống vậy. Thời gian

Từ ma ma ở trong phòng không ngắn, mà tuổi tác bà ta lại lớn, sức đề

kháng cũng yếu, nhưng lại chẳng có tí dấu hiệu trúng độc nào, có phải

là…

Tay phía sau khẽ phẩy nhẹ, thứ bột phấn tựa như bụi đã rải lên y phục,

Tiểu Tiểu tháo nút buộc áo ra, mau chóng đem y phục vứt lên trên ‘tâm ý’ mà Hoàng thượng đưa tới, thì nghe Từ ma ma nói: “Nương nương, sao người có thể bỏ y phục lên trên bộ y phục mà Hoàng thượng ban được chứ, như

vậy không hay…”

“Xem nào, bổn cung quên mất…” Xoay người lại, Tiểu Tiểu ôm tất cả y phục dậy âm t