
đến sức khỏe của nàng đây mà, nhẹ
nhàng bắt mạch, trong lòng Tiểu Tiểu hơi khẩn trương, hóa ra là…
“Là Thủy Thủy sao? Tại sao nàng ta lại làm vậy?”
May nhờ có Dạ Hoặc, bằng không, nàng cũng không biết rằng mình đã trúng độc, cũng không biết mình…
Là Thủy Thủy ư? Tuy sự dị thường của mạch đập khá nhẹ nhàng, nhưng nếu bắt mạch tỉ mỉ thì vẫn có thể bắt ra được. Từ mạch tượng có thể thấy, thời
gian mình trúng độc không lâu, mà loại độc này khá là hiếm thấy, lại
thêm vô sắc vô vị, còn phải dựa vào sự tiếp xúc thân thể mới có thể
truyền đi được, cho nên…
Nghĩ đến việc trong lúc bất tri bất giác bị người ta hạ độc, Tiểu Tiểu liền cảm thấy thẹn, nếu như không phải Dạ Hoặc nhắc nhở, không chừng rất nhanh thôi nàng cũng sẽ bị bọn người
Thủy Thủy khống chế. Cứ tưởng là bọn họ chỉ muốn giết mình thôi, ai ngờ
bọn họ còn muốn Tiểu Tiểu làm gì đó cho bọn họ trước khi chết. Làm gì
chứ, phỏng chừng có khả năng nhất chính là mục đích của Thủy Thủy, làm
Lân phi chứ gì.
Từ ngăn bí mật dưới giường lấy ra mấy bình thuốc, Tiểu Tiểu đổ một ít ra uống, Hoa Nguyên nhìn nàng, quan tâm hỏi:
“Nương nương, người sao thế? Thân thể không thoải mái ư?”
Lần đầu tiên thấy Tiểu Tiểu uống thuốc, trong lòng nàng hơi thấy bất an.
“Không sao, ta phải đến chỗ Hoàng thượng rồi, cô không cần đi theo đến đó đâu!”
Cười nhạt một cái, một chút độc này bây giờ vẫn chưa làm khó được mình,
chung quy thì đối phương cũng rất có lòng nhẫn nại, không hề thúc độc
ngay lập tức. Nếu như thúc độc, thì hơi phiền toái đây.
***
“Thụy Tiên, mài mực!” Trong Ngự thư phòng, thấy Tiểu Tiểu đến một cách khoan
thai, Hoàng thượng liền tức bực, chẳng qua là mời nàng đến, vỏn vẹn thời gian một ly trà là tới được rồi. thế mà hơn một canh giờ nàng mới vác
xác đến?
“Vâng!”
Cười mỉm một cái, Hoàng thượng bất an nhìn nàng, tốt tính như vậy, chắc chắn là có mục đích bất lương gì rồi.
Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Hoàng thượng, cầm nghiên mực trên bàn lên, một tay cầm lấy cái bình thêm nước.
“Đợi đã!” Bất an mà nhìn cái bình, Hoàng thượng nói:
“Đừng có mài ở trên bàn, ở dưới đất ấy!”
Nhớ đến mối nguy lần trước, Hoàng thượng nhìn mấy xấp tấu chương đầy ắp
trên bàn, lần trước còn hên, có thể tức tốc cứu được chúng nó, lần này
thì chưa chắc à nha.
“Được thôi!”
Tính toán trong lòng bị
phá vỡ, trên mặt Tiểu Tiểu hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng nghe
lời mà đặt nghiên mực ở dưới đất, đến khi cách mặt đất một mét thì bất
cẩn buông lỏng tay…
“Keng leng…”
Một tiếng lanh lảnh vang lên, nghiên mực rơi xuống đất, quay vòng, sau đó yên tĩnh mà nằm tại chỗ…
“Ặc…xem ra chất lượng nghiên mực cũng chỉ đến vậy thôi, thiếp chẳng qua là bất
cẩn cầm không chắc thôi mà, ai mà ngờ nghiên mực này lại bị mẻ một góc
chứ. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không cẩn thận mà, hơn nữa tuy bây giờ ảnh hưởng đến mỹ quan của nghiên mực, nhưng vẫn còn dùng được,
Hoàng thượng sẽ không trách thần thiếp đấy chứ?”
Chớp chớp mắt vẻ vô tội, Tiểu Tiểu rất đáng thương mà nhìn Hoàng thượng, thật ra thì
nàng thực sự không cố ý, chỉ là muốn thử chất lượng đồ vật mà Hoàng
thượng dùng ra sao thôi.
“Nếu ái phi đã không cố ý, sao trẫm trách tội ái phi được chứ? Mài mực tiếp đi, trẫm còn đợi dùng nữa đó?”
Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái cô nàng không phải cố ý này, nàng không cố ý
mới lạ ấy, nhưng Hoàng thượng không uốn nắn nàng ngay tức khắc, ánh mắt
nguy hiểm mà nhìn về phía Hỷ công công, Hỷ công công run rẩy co rúm lại.
“Ờm, được!” Cười nịnh, Tiểu Tiểu ngồi xổm dưới đất chuẩn bị mài mực. Tuy bây giờ nghiên mực đã mất đi một góc, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng
được.
“Hỷ công công, ngươi cảm thấy cái nghiên mực này của trẫm ước chừng dáng giá bao nhiêu?”
Nhìn cái cô nàng đang ngồi dưới đất bắt đầu “làm việc”, Hoàng thượng bỗng hỏi.
“Hồi Hoàng thượng, đồ của Hoàng thượng đều là bảo vật vô giá, không thể dùng tiền để đong đếm được!” Hỷ công công cúi đầu xuống, không phải Hoàng
thượng muốn bắt đền nương nương đấy chứ? Nương nương hình như đâu có bao nhiêu tiền lắm đâu?
“Đấy là đương nhiên, hôm nay trẫm cho phép ngươi định giá cái nghiên mực này!”
Khóe miệng Hoàng thượng khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thân hình rõ ràng là có ngừng lại một chút của Tiểu Tiểu, nàng có hứng thú với cái
này à?
“Ít nhất cũng phải một ngàn lượng bạc…” Cái con số này đủ
ít chưa! Nếu không phải nương nương làm bể, thì ít nhất ông cũng phải
nói giá một vạn lượng bạc đấy.
“Một ngàn lượng, cái này á?” Tiểu
Tiểu cẩn thận cầm cái nghiên mực dưới đất lên, ngắm nghía kĩ càng cả nửa ngày, cái này đáng giá một ngàn lượng? Sao nhìn thế nào cũng thấy không giống nhỉ.
“Tốt, cứ cho là một ngàn lượng đi, Hỷ công công, cứ trừ vào tiền lương tháng của ngươi vậy!”
Khóe miệng nhếch lên vẻ tà ác, mặt Hỷ công công lập tức méo xệch, một ngàn
lượng bạc, ít nhất cũng phải hai năm không có bổng lộc đấy, đáng thương
quá, tội nghiệp quá…
Hi vọng điều này làm nương nương tỉnh ra,
đừng trêu chọc Hoàng thượng nữa, phải biết rằng một ngàn lượng bạc này
là còn ít, chịu cái khổ da thịt thì phiền toái đấy, nếu