Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

như bị đánh gần

chết thì còn phiền phức hơn.

“Chúc mừng ngươi nha, Hỷ công công, vì quốc khố mà cống hiến một chút sức lực của mình!”

Cao hứng đặt nghiên mực xuống, Tiểu Tiểu xấu xa nói. Thế này mà muốn mình

áy náy ư? Hoàng thượng nghĩ cũng quá đơn giản rồi đấy? Nực cười, Tiểu

Tiểu nàng có bao giờ để ý đến sự sống chết của ai đâu chứ?

“Nàng…Thụy Tiên, chẳng lẽ nàng không cảm thấy áy náy sao? Tiền lương một tháng của Hỷ công công mới hơn mười lượng bạc, cho dù cộng thêm phần trẫm thưởng

lúc bình thường, ít nhất cũng phải hai ba năm mới đủ trừ hết một ngàn

lượng bạc, nàng còn chúc mừng ông ta?”

Cô nàng này rốt cuộc có nhân tính không hả? Uổng cho Hỷ công công lúc đầu còn bảo vệ nàng như vậy.

“Hoàng thượng, Hỷ công công còn chẳng oán giận thiếp, người oán cái nỗi gì

chứ?” Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, rồi lại nhìn Hỷ công công đang rầu mặt ở bên, trong lòng hơi bất an. Hoàng thượng nói như

vậy, có phải Hỷ công công đã nói gì với hắn rồi không?

“Hỷ công công, ngươi cảm thấy ấm ức à?” Hai mắt sắc bén nhìn về phía Hỷ công công, Hỷ công công vội vã lắc đầu:

“Nương nương chê cười rồi, nô tài không ấm ức, không ấm ức!”

Tiểu Tiểu cười nói:

“Ngươi không cảm thấy ấm ức, nhưng Hoàng thượng lại thấy ấm ức thay ngươi đấy? Ngươi thấy chưa, vẫn là chủ tử của ngươi tốt, chỉ đáng tiếc bổn cung

chẳng có nhiều bạc, nếu như bổn cung có tiền, nhất định sẽ thay ngươi

đem nộp số tiền này!”

“Nương nương, không cần, không cần!”

Hỷ công công vội vàng nói không, thật sự không cần, chút ít tiền này ông vẫn có thể giao nộp ra được.

“Mau lên, hết mực rồi!”

Bảo nàng đến mài mực, chứ không phải đến nói chuyện làm kích động hắn thêm, cô nàng này, đối xử với Hỷ công công đúng là tốt nhỉ, nàng có bao giờ

nói cười hỉ hả với trẫm thế này đâu, đấy chỉ là một công công, trong

lòng Hoàng thượng hơi hãi, hắn rất chán ghét cái cách nghĩ bỗng dưng xộc tới này, cũng rất chán ghét việc mình để ý tới nàng.

“Được!” Cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu mài mực lúc mài lúc nghỉ, trong lòng lại nghĩ đến

những lời Hoàng thượng nói ban nãy, lời của hắn có vấn đề, trăm phần

trăm là có vấn đề.

“Nàng…”

Phát cáu mà nhìn vũng mực ở

dưới đất, cô nàng này đang nghĩ cái gì vậy? Mài mực mà cũng mài đến dưới đất cho được, hơn nữa lại còn tiếp tục mài đất nữa chứ, hồn vía nàng để đâu thế hả? Bực bội nhìn nàng, Hoàng thượng tức tối muốn đem nàng ném

lên giường, nói cho nàng rằng làm người phụ nữ của hắn, bất luận lúc nào thì cũng không được thất thần.

“Thụy Tiên, nàng đây mà là đang mài mực đấy hả? Hỷ công công, đến Hình phòng lĩnh hai mươi gậy trước đi!”

Tức giận thét một tiếng, cuối cùng thì Tiểu Tiểu cũng hoàn hồn lại, khó hiểu nhìn cơn giận của Hoàng thượng, nàng vô tội hỏi:

“Sao thế? Chẳng phải thiếp đang nghe lời mà mài mực đấy sao?”

Cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu mới nhìn thấy vết mực dưới đất, nàng xấu hổ lè lưỡi, lúng túng cười nói:

“Không cẩn thận, không phải thiếp cố ý đâu. Lúc nãy mệt quá, mài mực chán òm, suýt nữa là ngủ luôn rồi…”

Hỷ công công ai oán nhìn nàng, nương nương người suýt nữa thì ngủ, nhưng

nô tài thì thảm rồi, phỏng chừng mười ngày nửa tháng khỏi xuống giường

nổi luôn.

“Còn không mau đi!”

Không nhìn cô nàng này nữa,

ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng liếc qua Hỷ công công, Hỷ công công

sợ đến nỗi vội vã lui xuống, loạng choạng một cái rồi té ngửa ra đất,

Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn hỏi:

“Hỷ công công, ngươi lại muốn làm gì nữa thế?”

Bản mặt bây giờ của Hoàng thượng có hơi khó coi, nhưng Hỷ công công cũng đâu cần phải sợ hãi đến thế chứ? Khoa trương quá đi.

“Nô tài đi ngay, nô tài đi!”

Vội vã bò dậy từ dưới sàn, Hỷ công công chật vật bỏ chạy, hôm nay quả nhiên là ngày xui xẻo của ông, Hoàng thượng quả nhiên là chưa từng nghĩ sẽ

tha cho ông mà. Bây giờ trong phòng này nguy hiểm, bị đánh hai mươi gậy

cũng coi như là tốt rồi đó.

“Hỷ công công, lĩnh phạt xong thì đến đây tiếp tục hầu hạ!”

Giọng nói lạnh lẽo, khiến cho Hỷ công công rét run người: Hoàng thượng thống

hận mình đến thế luôn á? Chẳng lẽ muốn chơi chết cái mạng nhỏ này của

ông thì mới thôi ư? Đừng mà, ông không sống nổi nữa! Chịu hình xong còn

phải trở lại? Ngay đến kì vọng cuối cùng của ông mà Hoàng thượng cũng…

“Tiểu nhân!”

Tiểu Tiểu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Hoàng thượng bật cười ha hả:

“Con người không thể luôn quang minh lỗi lạc, lúc nên tiểu nhân thì cũng phải…”

“Ê, người làm gì thế?”

Vừa nói đến tiểu nhân, Hoàng thượng lại dám nhân lúc nàng không chú ý mà ám toán nàng? Mắt đẹp của Tiểu Tiểu trợn tròn, cái tên Hoàng thượng này

không phải đột nhiên lại muốn cưỡng bức đấy chứ?

“Thụy Tiên,

không phải trẫm đã nói, lúc nên làm tiểu nhân thì cũng phải tiểu nhân

hay sao? Hơn nữa, ta cũng đâu có nói ta là quân tử. Nàng nói xem nàng

luôn làm trẫm kinh ngạc như vậy, trẫm thì lại chẳng muốn làm môn thần

cho nàng nữa đâu nha…”

Xấu xa đi đến phía sau Tiểu Tiểu, dịu dàng đem nàng ôm vào lòng, miệng cũng lại gần mặt Tiểu Tiểu, nhiệt khí thổi

ra đều phả lên mặt Tiểu Tiểu, khiến cho Tiểu Tiểu thấy không tự nhiên mà đỏ hết cả mặt.

“Hoàn