
g thượng, người giúp thiếp giải huyệt trước, chúng ta có gì từ tử hẵng nói, có chuyện từ từ bàn!”
Hỷ công công à, cho dù ngươi có chịu hình thì cũng mau mau về đi, còn không về nữa thì mệt đấy…
Nhìn mặt trời bên ngoài vẫn chưa xuống núi, cũng chưa đến giờ dùng bữa tối,
tên Hoàng thượng này rốt cuộc là đang định làm gì thế, nếu như bây giờ
hắn dùng sức mạnh với nàng, nàng đúng là không có lực trở tay.
“Không có gì để nói, cũng không có chuyện để bàn, Thụy Tiên, hai chúng ta chỉ cần làm là được…”
Hoàng thượng vẫn cười xấu xa, tay nhẹ nhàng xoay giá sách, một cánh cửa bí
mật mở ra, Hoàng thượng vững bước đi vào, mà Tiểu Tiểu thì nằm trong
lòng Hoàng thượng một cách bất an, trời ơi, bên trong thế mà có chiếc
giường bự, hơn nữa trên đó chăn nệm đã trải sẵn, không phải Hoàng thượng định ở trong này mà muốn nàng đấy chứ?
“Hoàng thượng, người giải huyệt cho thiếp đã được không? Thiếp có lời muốn nói, có lời muốn nói mà…”
Cười hì hì, không còn mấy ngày nữa, nàng không thể xảy ra quan hệ gì với
Hoàng thượng được, nếu để Lân vương biết thì phải làm sao? Hơn nữa nàng
cũng không muốn khiến người khác hiểu lầm con mình.
Lúc Dạ Hoặc
nói, Tiểu Tiểu không rõ y nói là chuyện trúng độc hay là mang thai,
nhưng sau đó lúc mình chẩn mạch, Tiểu Tiểu mới biết hóa ra trong lúc bất tri bất giác, nàng đã mang thai đứa con của Lân vương, hơn nữa cũng gần được hai tháng rồi, tính thời gian, hẳn là trước khi Lân vương đến
Phong quốc, nếu như không phải lần ở hoa viên thì cũng là cái lần Lân
vương say khướt trước lúc đi kia, lúc đó nàng rất vui, nhưng vừa nghĩ
đến mình trúng độc, trong lòng nàng lại trầm xuống, hai tháng, chính là
thời kì mấu chốt khi mang thai, chẳng biết loại độc kia có ảnh hưởng đến sự phát triển của bé cưng không nữa? Sau đó thuốc mà nàng uống, đương
nhiên là không có bất kì sự ảnh hưởng nào với con, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy hơi lo, suy cho cùng thì độc cũng đã ở trong người nàng một
hai canh giờ rồi…
“Thụy Tiên, bộ dạng này của nàng, sẽ khiến trẫm nhịn không được mà muốn xơi nàng đấy…”
Đặt Tiểu Tiểu lên giường, hai mắt Hoàng thượng trở nên hơi u ám, trên
giường của hắn, nàng là người đầu tiên thẫn thờ đấy. Chẳng lẽ hắn đối
với nàng chẳng có tí lực hấp dẫn nào sao? Chẳng lẽ nàng không thích hắn
xíu nào ư? Nàng không phải phi tần của hắn, nàng chỉ là một người mạo
danh thay thế thôi…
Nhưng chết tiệt, thế mà hắn lại có hứng thú
với nàng? Thật sự phải đợi đến khi lột bỏ mặt nạ của nàng thì mới muốn
nàng ư? Nhìn nàng nằm trên giường, Hoàng thượng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa…
Không phải có câu thứ không có được đều là đồ tốt sao? Có phải khi hắn có được thân thể nàng rồi, hứng thú với nàng cũng sẽ
giảm đi? Nghĩ vậy, Hoàng thượng từ từ đè xuống, Tiểu Tiểu hoảng sợ nhìn
hắn, vội vã nói:
“Hoàng thượng, thiếp còn chưa chuẩn bị tốt, có thể…”
“Không thể, Thụy Tiên, nàng không cần chuẩn bị, chỉ cần phối hợp với trẫm cho tốt là được…”
Nhìn môi càng lúc càng gần, Tiểu Tiểu muốn quay mặt đi, nhưng cái động tác
đơn giản ấy lúc này cũng khó mà làm được, ngoại trừ nói chuyện ra, nàng
chẳng có tự do gì khác.
Nhìn môi càng lúc càng gần kia, Tiểu Tiểu vô lực nhắm mắt, lẩm bẩm nói:
“Hoàng thượng…Hoàng thượng muốn sủng hạnh thần thiếp, là vinh hạnh của thần
thiếp, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn thần thiếp nằm dưới thân Hoàng thượng y như khúc gỗ hay sao? Như vậy, Hoàng thượng không thấy chán ư?”
Lân vương, Tiểu Tiểu thật sự hết cách rồi, đây là ván cược cuối cùng của
Tiểu Tiểu, nếu như Hoàng thượng làm lơ, Tiểu Tiểu phải làm sao đây? Đối
với Hoàng thượng, nàng còn tưởng rằng mình cũng khá là hiểu hắn, nhưng
ai mà ngờ, Hoàng thượng cũng có lúc tiểu nhân đến vậy? Mà Tiểu Tiểu thì
sao, thế mà cũng bất cẩn trúng kế cho được?
Tuấn nhan gần trong gang tấc bỗng khựng lại, Hoàng thượng tựa như đang suy nghĩ một lúc, rồi cười nói:
“Thụy Tiên, lời của nàng trẫm không dám nghe, trẫm sẽ miễn cưỡng một chút, vẫn không nên giải huyệt cho nàng thì tốt hơn!”
Làn môi nóng rực phủ xuống, dịu dàng mút lấy cánh môi hồng của Tiểu Tiểu,
hắn thật sự đã hạ quyết tâm, không bỏ qua cho nàng nữa…
Hai tay Lân vương khẽ siết lại, Tiểu Tiểu, uổng cho ta ở bên ngoài hốt hoảng lo sợ vì nàng, sao nàng có thể…
_________________________________________
“Cha, thuốc của mẹ hữu dụng thật, mông của Điểm Điểm không còn đau nữa rồi nè!”
Tuy vẫn chưa dám ngồi xuống, nhưng đi đường bình thường thì đã chẳng còn
thấy đau gì nhiều nữa, Điểm Điểm hiếu động không muốn nằm bẹp trên
giường, bé chạy đến bên cạnh Lân vương, nhưng lại thấy Lân vương đang
thẫn thờ nhìn quyển sách trước mắt.
“Phải đó, thuốc của mẹ con
đương nhiên là linh nghiệm rồi, có điều con cũng phải nghiêm túc kiểm
điểm. Điểm Điểm, mẹ vì muốn tốt cho con, con đừng trách mẹ con.”
Lân vương xoa đầu Điểm Điểm, yêu thương nói.
“Đương nhiên là Điểm Điểm biết, tuy đôi lúc mẹ sẽ giáo huấn Điểm Điểm, nhưng
mẹ vẫn đối xử rất tốt với Điểm Điểm đấy? Cha, con lén nói cha nghe nè,
cha có biết từ khi nào mà con biết mẹ tốt hay không?”
Lân vương
lắc lắc đầu, h