Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

ở trong cung thì hơn. Có điều có thể sống được bao lâu ấy à,

thì phải xem mạng của người rồi…”

Ha ha cười trào hai tiếng, cha

từng nói, muốn cho nàng ta cơ hội làm chút chuyện tốt trước khi nàng ta

chết, nhưng giờ xem ra nàng ta không muốn làm, thế thì nàng ta càng

không cần thiết phải sống tiếp nữa. Chỉ cần nàng ta chết, lòng Lân vương mới từ từ phai nhạt, nàng cũng có hi vọng đoạt được trái tim của Lân

vương, có cơ hội gả cho hắn.

“Thật sự do các ngươi làm?”

Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng, suy đoán trong lòng lần nữa được chứng thực,

xem ra mình đối với bọn họ mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ sắp

bị vứt bỏ mà thôi.

“Bọn ta chẳng làm gì hết. Nương nương, Thủy Thủy không quấy rầy người nữa, nương nương phải tự mình bảo trọng đấy!”

Không nói lời vô ích nữa, Thủy Thủy vội cáo từ, mà Tiểu Tiểu thì thất vọng mà nhìn bóng dáng đang từ từ đi ra ngoài, từng bước từng bước rời khỏi…

“Vu Hoa, y có biết không?” Một tia hi vọng cuối cùng, rốt cuộc thì Tiểu Tiểu vẫn hỏi ra.

“Huynh ấy là con trai duy nhất của cha, trước giờ cha đều không giấu huynh ấy…”

Quay đầu lại, Thủy Thủy cười tươi một cái. Vu Hoa có biết hay không thì nàng không rõ, nhưng nhìn thấy vẻ mất mát của nàng ta thì cũng đủ lắm rồi.

Tiểu Tiểu, vốn chúng ta là bạn tốt, tại sao ngươi lại là người con gái

mà Lân vương thích chứ? Nếu như không phải là ngươi, thì nhất định ta sẽ ngăn cản cha…

Vu Hoa, thế mà cũng ngầm đồng ý chuyện này? Tiểu

Tiểu ngồi thụp xuống ghế, trong lòng hơi đau nhói. Vu Hoa, cái người đàn ông trước giờ vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng kia, nếu như ngay đến y

cũng bắt đầu đối phó nàng, Tiểu Tiểu còn gì lo ngại nữa? Vu Hoa thích

nàng, mà nàng không hề thích Vu Hoa, nhưng lúc tiến cung, y cũng là

người duy nhất suy nghĩ cho nàng, cũng bởi vì vậy, Tiểu Tiểu mới băn

khoăn nhiều về y…

Một thứ mềm mềm sáp lại gần, âm ấm cọ xát bên

cạnh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, tay dịu dàng xoa đầu nó. Là Hắc Tử, Hắc Tử biết tâm tình nàng không tốt, nên mới đến an ủi nàng.

“Hắc Tử, ta không sao, qua mấy ngày nữa, chúng ta có thể rời đi được rồi, ta sẽ gả cho người ta, mi cũng có thể đoàn tụ với Hổ Tử, tụi bây có thể

chơi cùng nhau, chịu không?”

Hắc Tử, chỉ là sủng vật của nàng,

trong kí ức, trước giờ nàng chưa từng cho nó cái gì, nhưng đã nhiều năm

như vậy, nó từ bỏ thân phận cao quý, trước nay đều ở bên cạnh Tiểu Tiểu, lúc cao hứng thì chơi với nàng, lúc không vui thì lẳng lặng ở bên cạnh

dỗ dành nàng…

Nó chỉ là động vật, nhưng lại có thể ở bên nàng một cách vô tư như vậy, so với con người, thật sự là tốt hơn nhiều…

***

Ban ngày ban mặt, xung quanh đều là ánh nắng chiếu rọi, nhưng trong căn

phòng trước mắt này, tấm màn cửa sổ dày che đi ánh nắng bên ngoài, tia

sáng mờ mờ khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo muôn phần, một thiếu nữ

mười lăm mười sáu tuổi chậm bước đi vào, hai người đàn ông trong phòng

hơi sững sờ, một người trong đó lập tức cười nói:

“Nhanh vậy mà đã trở về, sao rồi, hạ chưa?”

“Cha, con gái làm việc, cha cứ yên tâm. Thuốc đã hạ rồi, cha dự liệu chẳng

sai tí nào, con gái vừa nói đã có thai, đứa bé là của Lân vương, nàng ta liền vội vã chẩn mạch cho con gái, con gái liền thuận tiện đem thuốc

độc hạ lên da thịt nàng ta…”

Mỹ nữ bật cười khanh khách, nàng ta

chính là Thủy Thủy vừa mới từ trong cung trở về, mà hai người đàn ông

trong phòng, lại chính là người cha Vu tướng của nàng ta và quản gia của tướng phủ.

“Nàng ta đã nói gì?”

Vu tướng híp mắt, ả nữ nhân này biết độc thuật, chỉ cần đừng phát giác ra điều dị thường là được.

“Cha, cha yên tâm đi, khi con gái hạ độc nàng ta xong, con gái vẫn luôn nói

chuyện về Lân vương với nàng ta, tuy bề ngoài nàng ta khá trấn tĩnh,

nhưng bên trong…thì khẩn trương không thôi, có điều nàng ta vẫn còn khá

quan tâm đến nhà chúng ta, nàng ta rất lo ngại trong cung có ai đang

nghe lén hay không, hình như rất che chở cho nhà chúng ta.” Thủy Thủy

lấy làm khó hiểu lắc đầu, nhất định là ảo giác của nàng, sao nàng ta có

thể bảo vệ nhà nàng được chứ? Nàng ta chẳng có quan hệ gì với nhà này

hết.

“Vậy ư? Chỉ cần nàng ta không phát hiện, tối nay là có thể

dùng được rồi, ngày mai là tiệc sinh nhật của Nhị hoàng tử, vừa hay để

nàng ta đề cập với Lân vương. Có đứa bé, chắc Hoàng thượng sẽ không phản đối đâu! Quản gia, việc nay cứ giao cho ngươi làm. Qua tối ngày mai,

thì có thể…”

Vu tướng làm tư thế giết, Thủy Thủy cao hứng bật

cười, Lân vương cưới nàng rồi, nếu như nàng ta không chết, sao hắn có

thể từ bỏ được? Chỉ có người chết là tốt nhất, thời gian sẽ xóa mờ tất

cả. Con à, đừng trách mẹ lòng dạ độc ác, mẹ làm mọi thứ đều là vì con!”

“Đúng rồi, Thủy Thủy, nghe nói Lân vương phủ có một tiểu cô nương đến ở,

chừng năm sáu tuổi, Lân vương rất yêu chiều con bé, thậm chí cho phép

tiểu cô nương đó gọi hắn là cha, con phải nghĩ cách. Tiểu cô nương kia

khá là bướng bỉnh, phải thuần phục con bé mới được!”

Vu tướng

nhìn Thủy Thủy, sau này, Vu phủ phải dựa vào đứa con gái này rồi. Đứa

con gái lớn không nên thân, bây giờ người mà ông có thể dựa vào được