Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326785

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

vào cung ấy.

“Tìm ta? Có chuyện gì không?” Lông tơ dựng đứng, y tìm nàng, Tiểu Tiểu không nghĩ ra là có chuyện tốt lành gì.

“Haizz, Yêu, sao nàng luôn có lòng cảnh giác lớn như thế với ta chứ? Ta…nàng

nói xem nàng chẳng phải là tiểu thư tướng phủ hay sao? Nàng bây giờ

không phải là phi tử của Hoàng thượng à? Tại sao còn có người muốn giết

nàng chứ?”

Dạ Hoặc khó hiểu cau mày, Yêu thật là, luôn khiến y

phải lo lắng, trước nay đều không yên tâm, ban nãy không cẩn thận lật hồ sơ, nhìn thấy có một vụ là muốn giết phi tử của Hoàng thượng, y không

yên tâm mà đến xác định một chút, không ngờ đúng thật là nàng.

“Ngươi…ngươi là sát thủ ư?” Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn tên sát thủ không có sát khí

này, loại chuyện bí mật này hẳn là không ai biết mới phải, hẳn là phải

bảo mật mới đúng, trừ phi y và tên sát thủ kia là cùng một tổ chức!

“Coi như là vậy!” Cô nàng này thật đúng là ngốc mà, nghe tên mà nàng không

biết y là người của môn nào hay sao? Dạ môn, là một tổ chức sát thủ thần bí nhất.

“Thật sao? Thế thì tốt quá, khi đó chẳng phải hắn ta

nói trong vòng nửa tháng sẽ đến lấy mạng của ta hay sao, ngươi có thể

thông báo trước cho ta một tiếng, nhưng nhất định phải đến đúng giờ đó!” Cao hứng mà nhìn Dạ Hoặc, bây giờ đột nhiên Tiểu Tiểu phát hiện ra rằng tên Dạ Hoặc này cũng không phải xấu xa cho lắm, chí ít thì hôm nay

không phải y đến để giết mình, y biết mình bị người ta truy sát, đặc

biệt đến để thông báo cho Tiểu Tiểu.

“Nàng…cái cô nàng này….sao lại…nàng tưởng rằng sát thủ dễ dàng để nàng cắt đuôi lắm hay sao?”

Dạ Hoặc cau có nhìn cái cô nàng này, đây là chuyện lớn mất mạng, y đã gấp

gáp chạy lại để cứu mỹ nhân, nàng thì hay nhỉ, còn nói cái gì mà bảo sát thủ đến đúng giờ.

“Ta biết chứ, nhưng ta cần sát thủ đến để giết ta. Ngươi thì sao, không phải hôm nay ngươi muốn giết ta đấy chứ?” Tiểu Tiểu mở to mắt, hỏi đùa.

“Nàng biết là ta sẽ không giết nàng mà, ta cũng sẽ không để bọn chúng đến giết nàng…”

Da Hoặc khẽ thở dài một tiếng, có lẽ từ cái đêm ở Lân vương phủ ấy, nàng ở trong lòng y đã không bình thường rồi nhỉ?

“Đừng mà, tuyệt đối đừng…” Nghe thấy tin tức này, so với biết có người muốn

giết nàng càng khiến nàng hốt hoảng hơn, nàng sợ hãi kéo lấy cánh tay Dạ Hoặc, sốt ruột nói:

“Tuyệt đối đừng mà, Hoặc, đừng vì ta mà khó xử, càng đừng vì ta mà thất tín, để bọn họ đến là được rồi mà…”

“Tại sao? Nói cho ta biết tính toán của nàng đi!” Nhìn bộ dạng của nàng,

cũng không thấy giống như là chán sống, Dạ Hoặc biết là nàng có dự tính

gì đó, y lạnh lùng hỏi.

“Cũng chẳng có dự tính gì cả, ta chẳng

qua là không muốn khiến ngươi khó xử mà thôi!” Chột dạ nhìn đi chỗ khác, Tiểu Tiểu biết năng lực của Dạ Hoặc, nói dối trước mặt y, thật không

phải là một sự lựa chọn lý trí, nhưng hình như y có thù với Lân vương,

nàng lại không thể nói là nàng vì muốn cùng với Lân vương song túc song

phi nên mới quyết định để Tiên phi chết ở trong cung.

“Được lắm,

nàng không nói, thế thì sẽ không có ai đến truy sát nàng đâu…” Dạ Hoặc

nhìn Tiểu Tiểu, cười tà, Tiểu Tiểu rất muốn nện cho y một chưởng,

nhưng…hiện giờ nàng cần có người đến truy sát…

“Ngươi…” Mắt phượng tức giận lườm tên nam nhân này, Tiểu Tiểu do dự xem có nên nói cho y biết sự thật hay không.

“Nương nương, nương nương…” Giọng của Hoa Nguyên từ từ truyền đến, Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn Dạ Hoặc, Dạ Hoặc cười nói:

“Sao nào, giờ biết sợ rồi hả?”

“Ngươi, mau rời đi cho ta, đừng để người khác nhìn thấy ngươi đến đây!”

Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Dạ Hoặc, Dạ Hoặc bực bội cau mày, nhìn bóng người dần dần chạy tới, lạnh lùng nói:

“Hai ngày nữa ta lại đến tìm nàng, nàng cứ suy nghĩ kĩ đi, phải giải thích với ta ra sao!”

Tiểu Tiểu hơi ngây ra một lúc, ngươi còn muốn đến nữa sao, người nàng cần

đến là một sát thủ, chứ không phải y! Y có thù với Lân vương, nếu như y

đến làm rối tinh lên, giữa nàng và Lân vương sẽ khó khăn lắm đây…

“Ngươi…sao ngươi có thể…” Dạ Hoặc vừa mới nhân lúc Tiểu Tiểu thẫn thờ, cái môi ấm

nóng đưa tới, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Dạ Hoặc bật cười ha

ha:

“Đã nói nàng là nương tử của ta rồi mà, trộm hương tí xíu

chắc cũng không sao đâu nhỉ, nàng còn là một đại phu nữa đó, sao lại bất cẩn như vậy chứ?”

Bất cẩn cái gì? Nhìn Dạ Hoặc nghênh ngang bỏ đi, Tiểu Tiểu khó hiểu mà nghĩ.

“Nương nương, Hỷ công công đến gọi người rồi kìa, bảo nương nương đến Ngự thư phòng hầu hạ đó?”

Hoa Nguyên đi tới, nói với Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngẩn ngơ.

“Ờ, ta về phòng thu dọn lại chút đã.” Tiểu Tiểu đáp qua loa, trong đầu vẫn

nghĩ đến những lời Dạ Hoặc nói, mình là một đại phu, sao lại bất cẩn như vậy? Muốn nói tới sức khỏe của nàng á, nàng vẫn luôn khỏe mạnh lắm mà,

tại sao Dạ Hoặc lại nói như vậy?

Thấy nương nương lại ngẩn ngơ

nữa rồi, Hoa Nguyên vội giúp Tiểu Tiểu chỉnh lại nghi dung, không nói gì với nàng nữa. Dù sao thì lúc nương nương ngẩn người, nói chuyện với

nàng ấy thì nàng ấy cũng chẳng thật sự đáp lại đâu.

“Đúng rồi,

chắc chắn là ý này…” Bỗng dưng vỗ bộp lên trán một cái, Tiểu Tiểu kích

động nói, đại phu bất cẩn ý muốn nói