
thì chỉ có đứa con gái nhỏ này mà thôi.
“Vâng, cha! Con gái sẽ chú
ý.” Thủy Thủy cười vui vẻ, một con nhóc mà thôi, sau này con mình sinh
ra rồi, Lân vương còn không chuyển dời lực chú ý hay sao?
“Ừm, ngoan ngoãn an thai. Phải bảo vệ đứa bé cho tốt, sau này chúng ta còn phải dựa vào đứa bé này đấy?”
Vu tướng nhìn cái bụng vẫn còn chưa nhô lên kia của Thủy Thủy, xem ra giữ
lại đứa bé này là đúng, đứa bé này hữu dụng hơn bất cứ thứ gì, đủ đảm
bảo cho tướng phủ thịnh mãi không suy. Làn môi nóng rực phủ
xuống, dịu dàng mút lấy cánh môi hồng của Tiểu Tiểu, hắn thật sự đã hạ
quyết tâm, không bỏ qua cho nàng nữa…
____________________________________________
“Nương nương, người sao vậy? Không sao đấy chứ?” Mắt đưa tiễn tiểu thư tướng
phủ rời khỏi, lúc Hoa Nguyên đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiểu Tiểu ngồi
bẹp trên ghế, vẻ mặt hiu quạnh.
“Ta không sao!” khẽ xua tay, nàng thì có chuyện gì được chứ? Chẳng phải chỉ là khi nghĩ đến việc Thủy
Thủy và Lân vương lăn lộn trên giường, cảm thấy hơi chạnh lòng thôi sao?
“Lão đại, rốt cuộc người sao vậy?” Trước nay Lão đại đều hăng hái, có bao
giờ thấy nàng ấy suy sụp như vậy đâu? Hoa Nguyên quan tâm đỡ lấy cánh
tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười nói:
“Không sao thật mà, chỉ là trong lòng hơi buồn thôi!”
Đúng thế, nàng chỉ là thấy hơi buồn, vì Thủy Thủy, vì Vu Hoa, càng vì Lân
vương! Ban nãy lúc có mặt Thủy Thủy, nàng còn có thể tự an ủi mình rằng
Lân vương sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu, nhưng Thủy Thủy vừa rời
đi, trong lòng nàng lại không chắc chắn, suy cho cùng thì không có một
nữ nhân nào lại đi lấy chuyện này làm trò đùa được. Mà Thủy Thủy, nàng
ta cũng hiểu Lân vương, nàng ta không thể đem đứa con không phải của Lân vương gán lên người Lân vương được.
“Nương nương, người muốn đi đâu vậy?” Lấy làm khó hiểu mà nhìn thân hình không ổn định của Tiểu Tiểu, Hoa Nguyên vội đi theo.
“Không có gì, ra ngoài đi dạo!” Khẽ thở dài một hơi, tại sao phải gặp nữ nhân này chứ, nữ nhân này không gặp cũng được mà.
Mấy đóa hoa tươi ở hậu hoa viên vẫn nở rất đẹp, đóa nào đóa nấy đều khiến
cho người ta rối mắt. Tiểu Tiểu chỉ là muốn yên tĩnh một chút, nàng
không để bọn Hoa Nguyên đi theo, bản thân thì đứng dưới mặt trời, nhìn
mấy chú bướm lượn qua lượn lại, cũng nhớ đến lần đầu tiên lúc nàng và
Lân vương gặp nhau…
Còn nhớ khi đó, nàng đối với hắn cũng chẳng
có hứng thú gì nhiều, vì hắn là người mà Thủy Thủy nhìn trúng, Thủy Thủy là người bạn đầu tiên của nàng sau khi xuống núi, Thủy Thủy thích hắn,
nàng chỉ là muốn thành toàn cho Thủy Thủy mà thôi.
Hôm đó vì buổi hẹn của hắn, hai bọn nàng vui vẻ đến phủ đệ của hắn, rồi được hắn nhiệt tình tiếp đãi, cũng tại hôm đó, nàng hạ mị dược loại mạnh cho hắn, muốn để Thủy Thủy và hắn gạo nấu thành cơm. Nhưng kết quả là Thủy Thủy và
hắn chẳng thành cơm, bản thân thì lại nên cơm với hắn…
Cũng chính tại ngày đó, nàng mới biết, người hắn thích là nàng, lúc hắn trúng mị
dược, người hắn gọi tên cũng là nàng. Có lần dầu tiên, rồi có tiếp lần
thứ hai, rồi lại…
Sau dó, biết được chân tình hắn dành cho nàng,
nói không cảm động là giả. Tiểu Tiểu hồi tưởng, có lẽ sau lần đầu tiên,
nàng đối với hắn đã có sự thay đổi, nhưng kẻ cố chấp như nàng lại không
biết, cũng không chịu thừa nhận mà thôi…
“Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến ngẩn ngơ như thế?”
Giọng nói u muội từ sau lưng cất lên! Tiểu Tiểu cứng người: đây là giọng nói của y, tuyệt đối đừng nên là y đấy nhá…
“Mấy ngày không gặp, có cần kích động thế không? Dạ Yêu, không phải nàng đang nằm mơ, Hoặc của nàng đến rồi nè…”
Nhìn thân hình bỗng dưng cứng ngắc của Tiểu Tiểu, Dạ Hoặc cười mị, tay cũng
đặt lên bả vai Tiểu Tiểu, dịu dàng xoay người Tiểu Tiểu lại, nhưng người Tiểu Tiểu càng trở nên cứng ngắc. Nếu như y không xuất hiện, có lẽ nàng sẽ thấy vui hơn.
“Ha ha…” Cười gượng gạo, Tiểu Tiểu cười hỏi:
“Sao ngươi biết ta đang ở hoàng cung?”
Bất an nhìn ngó xung quanh, tuy rằng hiện tại nàng chẳng quan trọng gì,
Hoàng thượng cũng sẽ không phái người đến ‘bảo vệ’ nàng, nhưng ngộ nhỡ
bị người khác phát hiện, nhất định là không ổn, hơi khó giải thích.
“Thám thính đấy à, Dạ Yêu, nàng càng ngày càng không ngoan rồi, nàng là phi
tử của Hoàng thượng, sao trước giờ không nói cho ta biết chứ?” Dạ Hoặc
cười nhìn Tiểu Tiểu, tuy nụ cười của y rất mê người, nhưng sao Tiểu Tiểu lại thấy nguy hiểm đến thế nhỉ?
“Ta…” Tiểu Tiểu ậm ừ một tiếng,
nàng có bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế với y đâu chứ? Hai người mà
gặp mặt thì đảm bảo là chẳng có chuyện gì tốt lành, luôn là nàng bỏ
chạy, y đuổi theo phía sau, ngay đến việc nghiêm túc nói chuyện cũng
chẳng nhiều, nàng càng không thể chủ động nói gì đấy với y rồi.
“Ngươi đến làm gì?” Hỏi rõ vấn đề này trước đã, đây cũng là điều mà hiện nay
Tiểu Tiểu quan tâm nhất, người này không thể nào vô duyên vô cớ đến
hoàng cung, càng không thể đột nhiên đến tìm mình được, Tiểu Tiểu và y
chẳng có gì thân quen hết cả.
“Đau lòng quá, Yêu, ta đến để tìm
nàng mà…” Dạ Hoặc khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải chủ yếu đến tìm
nàng, y mới lười phải