
n, chàng giúp thiếp giám sát, thiếp sẽ tùy thời mà về kiểm tra đấy.”
Khẽ hừ một tiếng,
tâm tư của thằng nhóc này nàng mà nhìn không ra hay sao? Giả bộ đáng
thương muốn thu được sự đồng tình của nàng, vô ích thôi.
“Biết rồi, nương tử. Món nợ của Điểm Điểm tính xong rồi, món nợ giữa chúng ta…”
Lân vương hơi híp mắt lại, chuyện của Hoàng thượng và nàng hôm nay, phải có lời giải thích chứ nhỉ?
“Thôi chết, không phải thiếp đã hứa sẽ đến Ngự thư phòng hầu hạ hay sao? Sắp
đến giờ rồi, đừng để bị người kia bắt được thiếp lén chuồn ra ngoài mới
được. Đúng rồi, Lân, thiếp và Hoàng thượng là trong sạch, chuyện gì cũng không có. Thị vệ kia chẳng phải đã nói là tiền binh hậu lễ hay sao? Nói sao đi nữa cũng coi như là hắn có công, đợi sau khi mặt trời xuống núi, hãy đem đám thị thiếp của chàng thưởng cho hắn đi, bằng không thì
thưởng cái cô nàng vì cứu hắn mà bị mất mặt ấy, cũng cho hắn ít lợi
lộc…”
Tiểu Tiểu cười giảo hoạt một cái:
“Không cần cảm ơn
thiếp đâu, thiếp đang chỉ cho chàng một con đường sáng đó. Thiếp đi đây, muộn thêm nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật đó…”
Không đợi Lân vương nói câu nào, Tiểu Tiểu liền vắt chân bỏ chạy, Điểm Điểm trợn to mắt,
nhìn cái vẻ hoảng hốt chạy trốn của mẹ, lấy làm khó hiểu hỏi:
“Cha, mẹ sao vậy?”
Đã lớn chừng này, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ hốt hoảng như vậy đó?
“Không có gì, nàng ấy sợ bị người ta phát hiện lén chuồn ra ngoài. Điểm Điểm, còn đau không?”
Lân vương cười khổ một tiếng, ban nãy lại quên nói cho nàng biết chuyện tối mai rồi. Nàng không phải Tiên phi, không biết cầm kì thi họa học được
đến đâu? Tối mai là tiệc sinh nhật của Nhị hoàng tử, ngày này phi tần
bình thường có thể tự biểu diễn tiết mục của mình, cũng chỉ vì muốn để
Hoàng thượng nhớ đến các nàng, giành lấy sự sủng ái của vua. Tiểu Tiểu
đương nhiên là không cần, nhưng nếu như lúc các phi tử khác nhắc đến
nàng, nàng cũng phải có sự chuẩn bị chút ít mới được.
“Cha, đau
lắm đó, mẹ thật xấu!” Miệng méo xẹo, Điểm Điểm khóc lóc nói. Chi khi cha mềm lòng rồi, mới có thể cho bé sớm được xuống giường, sớm được đi chơi chứ.
“Điểm Điểm, mẹ con cũng chỉ vì muốn tốt cho con…” Lân vương đau lòng nhìn Điểm Điểm, chẳng cần biết thằng bé có phải con ruột mình
hay không, chỉ cần hắn làm cha ruột của Điểm Điểm là được rồi.
“Cha ơi, khi nào mẹ mới sinh cho Điểm Điểm một muội muội vậy?” Nghe nói,
muội muội thú vị lắm, bé có thể bảo vệ nó, cũng có thể cùng chơi với nó. Với lại có muội muội rồi, mẹ sẽ không quản bé như vậy nữa, bé cũng có
thể tự do một chút.
“Sẽ nhanh thôi…” Tuấn nhanh hơi đỏ, bị một
đứa con nít bốn tuổi hỏi câu này có hơi kì lạ. Có lẽ, bây giờ trong bụng của Tiểu Tiểu đã có một tiểu sinh mệnh rồi. Lúc có Điểm Điểm, không
phải một lần liền trúng hay sao?
***
“Nương nương, nương nương, cuối cùng người cũng về rồi!” Còn chưa vào trong phòng, Hoa Nguyên đã ra nghênh đón, kích động gọi.
“Lại sao nữa? Trời sập hả? hay là đất lún?” Tiểu Tiểu bực bội cau mày, cũng
chẳng phải chuyện to tát như là trời sập, Hoa Nguyên kích động gì chứ.
“Không phải, nương nương, là Hỷ công công dẫn một cô nương đến đây thăm người, nàng ta nói nàng ta tên là Thủy Thủy…” Hoa Nguyên khẽ thở dài một
tiếng, biết ngay là nương nương chẳng hề khẩn trương với chuyện gì hết
mà, vị cô nương nương này nói là muội muội của nương nương, nhưng thái
độ hiện giờ của nương nương là gì đây? Gặp muội muội của mình sao lại
chẳng có tí gì kích động hết vậy?
“Thủy Thủy?” Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày ngài, Thủy Thủy tiến cung, chắn chắn là do Vu tướng thỉnh cầu Hoàng thượng, mà Hỷ công công dẫn nàng ta đến đây, hiển nhiên là cũng muốn
thám thính nội dung trò chuyện của hai người. Tiểu Tiểu đã tiến cung lâu vậy rồi, Thủy Thủy đột nhiên đến, có chuyện gì được nhỉ?
“Ừm,
biết rồi, thay áo đi!” Bởi vì Thủy Thủy đang đợi ở phòng bên, Tiểu Tiểu
không muốn gặp nàng ta với cái dáng vẻ này, nàng liền vào phòng ngủ từ
cửa sổ, Hoa Nguyên thì đã nhìn quen không thấy lạ nữa mà đi vào từ cửa
bên bắt đầu hầu hạ. Cũng chỉ có Lão đại của các nàng, ban ngày ban mặt
mà cũng thích đi vào bằng cửa sổ.
“Thủy Thủy, sao cô lại tới đây?” Lát sau, trong phòng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, Tiểu Tiểu hỏi thẳng.
“Nương nương, người ở trong cung vẫn sống tốt chứ?” Hai mắt u oán mà nhìn Tiểu Tiểu, tay trái của Thủy Thủy khẽ vỗ về lên cái bụng.
“Vẫn ổn, có lẽ đỡ hơn lúc mới đến nhỉ?” Lúc mới đến, nàng đang ở lãnh cung, Tiểu Tiểu cười khổ nói.
“Thế thì tốt, ta vẫn luôn lo lắng cho nương nương đấy!” Tay của Thủy Thủy
hơi dùng sức, nàng ta định nói, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu, lại đột
nhiên chẳng nói được gì. Ánh mắt của Tiểu Tiểu, vẫn thuần khiết như khi
chưa tiến cung, nhưng nụ cười lạnh trên khuôn mặt nàng lúc này, không
được tự nhiên như lúc mới quen biết.
“Thủy Thủy, khiến cô lo lắng rồi. Cô đến tìm ta có việc gì không?”
Ánh mắt liếc nhìn bàn tay trên bụng nàng ta, Tiểu Tiểu thầm nói: Nàng ta
không phải thật sự mang thai đấy chứ? Người hôm đó không phải nàng ta,
thế đứa bé kia…
“Nương nương, Thủy Thủy mang thai rồi, Thủy Thủy