Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326881

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

tính, nó sẽ không chỉ làm hại người, còn sẽ

tùy ý tấn công người. Hơn nữa với sự đoàn kết của hổ, nếu như các ngươi

làm hại con hổ, chúng nó sẽ đến đây báo thù cho con hổ, cho dù các ngươi có nhiều người cỡ nào đi nữa, ngươi cảm thấy một đàn hổ đến đây, chúng

ta sẽ được lời to lắm sao?”

“Vương gia…ta…”

Người thị vệ

đang quỳ run rẩy mà nhìn Lân vương một cái, hắn cũng chỉ muốn lập tí

công thôi mà. Lúc đó nhìn thấy tiểu cô nương mà Vương gia thương nhất

đang đứng bên cạnh con hổ, hắn bỗng nghĩ nếu như mình giết được con hổ

này, thế chẳng phải Vương gia sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa hay sao?

Ai mà biết được, hổ không giết được, bản thân hắn thì suýt chút nữa bị

hổ giết…

“Nương tử, nàng nói xem nàng nghĩ được chủ ý gì rồi? Hắn cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, ý định ban đầu thì vẫn còn chấp nhận

được.”

Liếc xéo tên thị vệ một cái, sợ hãi lâu như vậy, lo lắng lâu thế kia, cũng xem như hắn đã nhận được một chút giáo huấn rồi.

“Con người thiếp ấy à, trước giờ luôn thích tùy việc mà xét, về phần hắn ư? Thì…”

Bàn tay trắng trẻo chạm lên người hắn một cái, người thị vệ quỳ im không động đậy, Tiểu Tiểu cười nói:

“Quỳ đến khi mặt trời xuống núi đi, Lân, thiếp đi xem Điểm Điểm trước!”

Điểm Điểm, nàng đánh thằng bé một trận, không biết bé có hoán hận nàng không nữa?

……………

“Điểm Điểm, cời quần ra, phải bôi thuốc rồi!” Về đến phòng, quản gia tìm loại thuốc mỡ làm giảm sưng bớt đau, nhỏ tiếng nói.

“Đừng mà, mông cháu đau lắm, cháu không muốn bôi thuốc!”

Cố chấp nằm rạp trên giường, mẹ cũng thiệt là, sao lại dùng sức lớn vậy

chứ? Cứ tưởng là mẹ chỉ làm ra vẻ thôi, nhưng sau đó càng lúc càng đau,

bé mới xin tha một cách rất không có cốt khí.

“Cháu đó…Điểm Điểm, không bôi thuốc sẽ càng đau hơn. Bôi thuốc rồi, một lát sẽ đỡ…”

Suy cho cùng thì Điểm Điểm vẫn là một đứa trẻ, con nít cần được dỗ dành.

Quản gia tốt tính mà dỗ dành bé, việc kia, ông cảm thấy Điểm Điểm có

chút không đúng, nhưng đánh thằng bé như vậy cũng…

“Vu thúc, có

phải mẹ không thích cháu nữa không, sao lại đánh cháu mạnh như vậy chứ?

Hu hu, cháu nhớ gia gia của cháu quá, vẫn là gia gia tốt, trước nay

không đánh cháu, không mắng cháu…”

Không phải gia gia nói đi làm

việc ư? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy về? Nếu có gia gia ở đây, mẹ sẽ không đánh được bé, chắc chắn gia gia sẽ bảo vệ bé.

“Điểm Điểm,

mẹ cháu không phải là không thích cháu, nàng ấy chỉ là không muốn để

cháu làm tổn hại người khác thôi! Nghĩ lại người thị vệ kia, cũng là một mạng người đó, cho dù cháu có giận cỡ nào đi nữa, cũng nên ngăn cản con hổ làm tổn thương tới hắn…”

Nhớ lại tình huống khi đó, đến bây

giờ quản gia nghĩ lại mà còn thấy rùng mình, khi đó ông cũng sợ đến nỗi

nhắm tịt mắt, cứ sợ sẽ thấy thảm kịch xảy ra.

“Nhưng mà, hắn ta

làm tổn thương Hổ Tử của cháu. Hắn ta đã muốn giết Hổ Tử, Hổ Tử làm như

vậy về tình thì có thể tha thứ được…” Bất mãn cúi đầu, bé chính là không hiểu điểm này, dựa vào cái gì mà lúc hắn ta làm hại Hổ Tử lại chẳng ai

lo, Hổ Tử tổn thương hắn thì lại là không đúng?

“Cái này…”

“Điểm Điểm, có phải mẹ đánh con chưa đủ, mông của con vẫn còn muốn bị đánh đòn nữa phải không?”

Vừa vào cửa, liền nghe thấy “kiến giải độc đáo” của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu

nghe mà ngứa hết cả tay. Đã đánh nhiều như vậy rồi, tư tưởng của thằng

nhóc này sao vẫn chưa thay đổi thế nhỉ?

“Mẹ, đừng mà, mông của

Điểm Điểm rất đau, mông đau lắm!” Ấm ức nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm từ

trên giường bò dậy, nhưng lúc bò lại vô ý đụng phải vết thương trên

mông, đau đến nỗi bé cắn răng cắn môi.

“Hừ, biết đau rồi à, sao

vẫn chưa biết kiểm điểm lại lỗi lầm của mình? Hắn đánh Hổ Tử là sai,

nhưng con không thể để Hổ Tử tổn thương hắn, trừng phạt hắn thì có rất

nhiều cách, con sai ở chỗ không ngăn cản Hổ Tử, biết chưa?”

Lắc lắc đầu, đứa bé này cứng đầu như vậy, không biết cái tính này di truyền từ ai nữa?

“Ừm, mẹ, mông của con đau quá trời!” Điểm Điểm chẳng hề hiểu, nhưng bé thông minh không hỏi ra, chẳng phải có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt hay sao. Trái tim của mẹ mềm yếu nhất, Điểm Điểm ra vẻ đáng thương mà

nhìn Tiểu Tiểu, bảo đảm mẹ sẽ đau lòng.

“Cởi quần ra, ta bôi thuốc cho con nhé!”

Lấy từ trong tay áo ra một ít thuốc, Tiểu Tiểu thở dài nói.

“Tiểu Tiểu, ta rất tò mò, trong tay áo của nàng chứa những thứ gì vậy? Bình

thường cũng chẳng nhìn ra có gì lạ cả, sao trong đó lại có nhiều chai lọ lỉnh kỉnh đến vậy?” Tay áo của nàng, gần như sánh với túi càn khôn của

Phật Như Lai rồi đó.

“Quen rồi, đủ mọi loại thuốc, cứ phải mang theo bên mình một ít thì mới thấy yên tâm được.”

Ngồi trước giường, dịu dàng đem thuốc bôi lên cái mông vừa đỏ vừa sưng kia, thoa đều đặn xong, Tiểu Tiểu hung ác nói:

“Nằm một ngày, ngày mai là khỏi. Hôm nay con nghiêm túc nằm đây phản tỉnh cho ta!”

“Mẹ xấu xa!”

Vừa nghe là biết lấy việc công trả thù riêng mà, mẹ biết là mình không nằm

yên được, không an tĩnh nổi, mới biến tướng mà dùng cái cách này để

trừng phạt bé.

“Hừ, sau này gây họa, sẽ không chỉ đơn giản là tét đít thôi đâu! Điểm Điểm, tiếp tục kiểm điểm, Lâ


Polaroid