
hơn. Còn Hổ Tử, tuy đã bị Điểm Điểm thuần phục, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là hổ đại vương trên núi, nếu như nó xảy ra chuyện, với lòng
đoàn kết của hổ, bọn chúng sẽ không ngồi yên mà nhìn, đến lúc đó thì lại càng khó thu xếp hơn…
“Nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy, con sẽ mất hết mặt mũi…”
Hu hu, đáng thương cho uy tín của ta, sau này làm sao mà giở thói trước
mặt mấy cô ả kia được nữa? Làm sao ra vẻ ta đây trước mặt mấy ả được
nữa?
“Mặt mũi? Ban nãy suýt chút nữa thì hắn vì con mà cả mạng
cũng chẳng còn, con còn cần mặt mũi? Trước kia mẹ có dạy con vậy không?
Trước kia gia gia có dạy con như vậy không?”
Tức giận quát một
tiếng, Tiểu Tiểu túm lấy Điểm Điểm, để bé nằm xuống đất, tay cũng chẳng
chút lưu tình mà đánh lên mông của bé, cách lớp y phục mỏng manh, tiếng
đánh “Bốp bốp’ vang lên trong hậu viện yên tĩnh…
“Mẹ…” Đánh hơn
mười cái, Điểm Điểm vốn cắn răng giờ đây đã nước mắt long lanh, trong
giọng nói cũng mang vẻ chực khóc, bé ấm ức nói:
“Là hắn muốn giết Hổ Tử mà, Hổ Tử làm thế chỉ muốn báo thù thôi…”
“Bốp bốp…” Hai cái đánh lại nặng nề đáp xuống, Tiểu Tiểu tức giận nói:
“Hắn muốn giết Hổ Tử? Một mình hắn giết được Hổ Tử sao? Điểm Điểm, cho dù là hắn không đúng, có rất nhiều cách trừng phạt hắn, cái con không nên làm nhất chính là để Hổ Tử tổn thương hắn! Hổ Tử là bạn của con, cũng chính là bạn của chúng ta, nếu như Hổ Tử giết người, con có từng nghĩ sau này Hổ Tử phải sống thế nào hay không? Người ta sẽ hận nó thế nào, sẽ đánh
nó ra sao? Con tưởng rằng chỉ cần một câu của Vương gia là có thể giải
quyết được ư? Hay là bản thân con có thể giải quyết được? Điểm Điểm, cho dù không ai truy cứu, không ai làm khó Hổ Tử, buổi tối lúc con đi ngủ,
nghĩ tới một người vốn con có thể cứu được nhưng bởi vì con không lên
tiếng mà bị chết, con không cảm thấy áy náy hay sao?”
Người ta
nói đánh trên thân con, đau trong lòng mẹ, mỗi lần xuống tay thì trong
lòng nàng đều đau nhói. Tiểu Tiểu nàng chỉ là một thần trộm, nàng sẽ
chòng ghẹo, trừng trị người khác, nhưng trước nay chưa từng giết người!
Chuyện mà cả đời nàng chưa từng làm, thật không ngờ bây giờ đứa con trai bốn tuổi của nàng suýt chút nữa thì làm rồi, sao nàng có thể không đau
lòng, không buồn được cơ chứ?
Điểm Điểm hôm nay có thể là vì muốn báo thù cho Hổ Tử nên mới muốn tổn thương người, nhưng sau này thì sao? Rất nhiều chuyện, đều vì lần thứ nhất mà thay đổi, còn nàng, tuy là kẻ
trộm, nhưng tuyệt đối không để con trai mình làm ra cái chuyện tổn
thương tính mạng con người.
Với lại, lùi một bước mà nói, người
kia cũng không cố ý tổn hại đến Hổ Tử, hắn cũng vì muốn bảo vệ Điểm
Điểm, hoặc là nói vì muốn bảo vệ mọi người nên mới làm vậy, điểm xuất
phát của hắn thì vẫn còn tốt…
Tiếng bàn tay “Bốp bốp” không dứt,
Vu quản gia không nhìn nổi nữa, ông đẩy đẩy thị vệ đang nằm liệt dưới
đất, thị vệ rón rén đi tới, thấp giọng nói:
“Phu nhân, ta cũng không sao, Điểm Điểm cũng chẳng phải cố ý, đừng đánh Điểm Điểm nữa…”
“Ngươi không sao? Nhưng ta thì có sao đấy! Ngươi quỳ sang một bên trước cho
ta, dám làm hại Hổ Tử, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi!” Mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía hắn, thị vệ run rẩy lùi một bước, sợ hãi quỳ phía sau Tiểu Tiểu. Hắn không quen biết nàng, vốn hắn chẳng cần phải sợ nàng,
nhưng giọng điệu, thần thái của nàng khiến cho hắn sợ hãi muôn phần.
“Mẹ, con sai rồi, Điểm Điểm sai rồi, sau này Điểm Điểm không dám nữa!”
Mông đau quá, không biết bây giờ mông đã nở hoa chưa? Điểm Điểm không nhịn
được nữa bật khóc, bé rất không có cốt khí mà xin Tiểu Tiểu tha cho, tay Tiểu Tiểu hơi khựng lại, hỏi:
“Sai ở đâu?”
“Con không nên giúp Hổ Tử báo thù, không nên…” Điểm Điểm khóc nói.
“Hừ, con còn không biết mình sai ở đâu mà đã xin tha rồi?”
Cơn giận trong lòng càng lớn, Tiểu Tiểu tiếp tục đánh và mông Điểm Điểm,
tuy chưa thấy máu, nhưng đánh nhiều như vậy, mông chắc cũng sưng lên
rồi.
“Con…” Điểm Điểm nhắm mắt bi ai, có phải mẹ muốn đánh chết
mình không, cha ơi, sao cha còn chưa tới, cha mau tới cứu Điểm Điểm với! Bình thường, cha thương Điểm Điểm nhất, mẹ cũng hơi sợ cha. Cha hãy đến khuyên mẹ, cứu cái mạng nhỏ này của Điểm Điểm đi mà? Cha ơi, nếu cha mà còn không đến, sau này Điểm Điểm sẽ không gọi người là cha nữa, sẽ
không chơi với cha nữa, cũng sẽ không lén nói với cha những chuyện xấu
trước kia của mẹ nữa…
Có lẽ là những lời cầu khấn của Điểm Điểm
linh nghiệm, cầu khấn chưa đến một phút, tay không đánh tiếp nữa, một
giọng nói uy nghiêm đã chứng minh sự thiên vị của ông trời dành cho bé:
“Điểm Điểm vẫn chỉ là một đứa trẻ, nàng có cần phải so đo với trẻ con thế không?”
“Thiếp…hừ, trẻ con, trẻ con thì có thể coi thường mạng người được ư? Ban nãy chàng còn chưa biết thằng bé đã làm gì, vừa đến đã nói thiếp không phải!”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, tới vẫn chưa chậm, sắc mặt cũng không tốt, không biết là vì đau lòng cho Điểm Điểm hay là ở trong cung bị
nàng chọc giận.
“Vu quản gia, còn không mau đỡ Điểm Điểm về phòng bôi thuốc!”
Lân vương thu lại sự đau lòng trong mắt, lạnh