
a cho hắn
đâu, nhưng Điểm Điểm sẽ không qua đó ngăn cản, người đó dám chém Hổ Tử
một đao, dù cho Hổ Tử có ăn hắn đi nữa thì cũng là điều nên làm.
Những thị vệ khác lùi một bước, người kia cũng bò về phía sau, mắt cọp của Hổ Tử hơi híp lại, Điểm Điểm biết, đây là dấu hiệu nó sắp tấn công. Bé
khoanh tay đứng một bên nhìn, Vu quản gia thì chỉ có thể lo lắng mà bảo
vệ Điểm Điểm.
“Grừ…grừ…” Trong hai tiếng gầm, Hổ Tử nhảy lên phía trước một cái, thị vệ run rẩy nhắm mắt lại, xem ra hôm nay hắn khó
thoát chết rồi, chỉ là không ngờ rằng lại chết trong tay một con hổ: ở
trong vương phủ bị hổ xơi tái, oan uổng biết bao.
“Hổ Tử, dừng
tay!” Một giọng nói mềm mại truyền tới, làm cho thân hình đang nhảy đến
giữa chừng của Hổ Tử liền hơi khựng lại, muốn thu hồi lại thì không dễ
nữa, Hổ Tử vẫn sẽ đè lên mình của người kia, lúc này liền nhìn thấy một
chiếc đai dài vươn tới, chiếc đai tung ra, kéo thị vệ kia lùi ra sau một chút, móng vuốt sắc nhọn của Hổ Tử đáp xuống bên cạnh hắn, cuối cùng
vẫn nhặt được một mạng của hắn về!
Nhìn người thị vệ thoát hiểm
khỏi miệng hổ, lúc lâu sau mọi người mới hoàn hồn lại. Mãi đến khi một
cô gái hoảng hốt kinh hãi kêu lên, mọi người mới ngoái đầu nhìn, những
thị vệ trẻ tuổi người nào người nấy đều không nhịn được đỏ mặt, Điểm
Điểm càng cười khoa trương hơn:
“Trời khá là nóng, nhưng cô cũng đâu cần cởi sạch như vậy đâu chứ!”
Mặt cô gái kia đỏ lên. Nàng ta nào biết làm sao lại tuột ra đâu chứ? Vốn
đang mặc tốt lành, chỉ là trên mặt nàng ta có hơi ngứa, muốn đưa tay gãi mà thôi, cũng chính lúc nàng ta vươn tay, thì y sam đều bị tụt xuống,
trên người chỉ còn sót lại cái yếm và cái quần lót đỏ chót, càng làm tôn lên vẻ trắng nõn của da thịt, đúng là mê người.
“Ta…ta…” Cô gái
đỏ mặt, cứ ‘Ta’ cả nửa ngày trời cũng chẳng nói được chữ nào, Điểm Điểm
quay đầu lại, nhìn về phía mỹ nữ mày liễu mắt phượng, mặt mang ý cười
trong đám đó, bật cười ha hả:
“Mẹ ơi, dù mẹ có muốn cứu người đi
nữa thì cũng không cần phải lột sạch quần áo của mỹ nữ người ta như thế
chứ? Bây giờ thấy hết rồi, mẹ phải chịu trách nhiệm với mỹ nữ người ta
đấy!”
Vị mỹ nữ kia, chính là Tiểu Tiểu mới vội vàng tới. May mà
nàng thông minh đem đám người Hoàng thượng tống đi hết, bằng không ở đây xảy ra chuyện, Hổ Tử tổn thương người, Lân vương thật là không dễ ăn
nói với mọi người.
Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, tựa hồ thật sự
trong lúc bất tri bất giác, nàng luôn suy nghĩ đến chuyện của Lân vương, lẽ nào trong lòng nàng, nàng thật sự đã yêu Lân vương rồi ư? Che đậy
cơn sóng lòng, chuyện ở đây vẫn phải cần đến nàng xử lý.
“Tiểu tử thối, con còn có lý nữa không hả? Hổ Tử tổn thương người, con không
những không cản, còn đứng một bên xem trò vui? Bà mẹ của con là ta đây
dưới tình huống khẩn cấp, chỉ nghĩ muốn cứu người, đâu có nghĩ tới việc
cởi sạch quần áo mỹ nữ? Con cũng thiệt là, tự dưng đi lung tung làm gì? Ở yên một lúc bộ chết hay sao?”
Tiểu Tiểu tức giận, đem cái đai lưng ném về phía nữ tử, nói:
“Mau mặc y phục vào, hôm nay bọn họ ra cửa không mang theo mắt, cái gì cũng
chưa nhìn thấy…về phần chịu trách nhiệm ấy hả, ta thấy cũng thôi đi,
chúng ta đều là nữ nhân, ta cũng chẳng có cách nào chịu trách nhiệm với
cô…với lại, cô đã là người của Lân vương rồi, ta nói với Lân vương một
tiếng, bảo hắn đừng để bụng là được…”
Tiểu Tiểu càng nói, sắc mặt nữ tử kia càng đỏ, nếu như Vương gia biết được việc y sam của mình
không chỉnh tề trước mặt bao nhiêu người thế này, thì sẽ càng thêm chán
ghét mình mất thôi. Nhưng Vương gia thương Điểm Điểm như vậy, mà cái cô
gái nhìn tầm thường này lại quen thân với Điểm Điểm như thế, chắc Vương
gia sẽ không làm chủ cho mình đâu, tính sao đây?
“Mẹ ơi, cho dù
là khẩn cấp, sao mẹ không tháo đai lưng của mình để cứu người, mà lại đi tháo đai lưng của người khác chứ?” Điểm Điểm lấy làm khó hiểu mà nhìn
Tiểu Tiểu, hình như rất muốn nhìn thấy bộ dạng mất mặt của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nổi cáu nói: “Tiểu tử thối, lại đây!”
Quở trách xong nữ tử kia, ánh mắt Tiểu Tiểu chuyển về phía Điểm Điểm, tên nhóc này càng
ngày càng nghịch ngợm, nhìn thấy Hổ Tử tổn thương người mà cũng có thể
khoanh tay nhìn trò vui? Không dạy dỗ nó một trận thì nó sao biết sai
được.
“Mẹ…”
“Kêu cha cũng vô dụng!” Tiểu Tiểu hung hăng
nhìn bé đang chậm rãi lê bước về phía trước, mặt mày lạnh lẽo, khiến cho Điểm Điểm sợ hãi khẽ run. Lớn đến chừng này, bé vẫn chưa bào giờ thấy
mẹ giận dữ đến như vậy? Lần này mẹ giận thật rồi, xem ra không ai cứu
được mình nữa.
“Mẹ, có thể vào trong phòng rồi mới đánh được
không…” Ấm ức mếu máo, bé thật sự không cố ý mà, là cái người kia làm
tổn thương Hổ Tử trước.
“Không được!” Cự tuyệt một cách vô tình.
Đánh Điểm Điểm, trong lòng nàng sao dễ chịu được chứ? Nhưng trước kia
Điểm Điểm tuy hơi nghịch ngợm, lại chưa từng đùa ra mạng người. Hôm nay, nếu như nàng đến muộn một lúc, e rằng ít nhất một mạng người đã…
Một mạng người là còn ít, nếu như Hổ Tử giết người, mọi người cũng sẽ nổi
giận, hai bên sẽ xảy ra xung đột, đến lúc đó tử thương sẽ càng nhiều