
nhóc – định sẵn là
khắc tinh trong số mạng của các nàng đây mà.
Bị nín cười, khuôn
mặt của các mỹ nữ đều lộ ra vẻ dở khóc dở cười, Điểm Điểm vừa lòng gật
gật đầu, không phải tâm địa của bé không tốt, mà là vì hạnh phúc của mẹ, bé phải khiến cho đám phụ nữ này thấy khó mà lui, tốt nhất là đuổi sạch bọn họ ra khỏi Lân vương phủ!
“Cứu mạng, không hay rồi, cứu mạng với!”
Lâm Nhi vừa đi đến tiền viện, liền nhìn thấy một đám thị vệ trang bị kĩ
càng đứng xúm lại, nàng ta tò mò đi tới phía trước, thì lại nhìn thấy
một con hổ lớn cực kì uy vũ đang đứng trước mặt bọn họ.
Tay khẽ
bịt miệng lại, Lâm Nhi vẫn không nhịn được mà lên tiếng kêu cứu. Con hổ
nghe thấy tiếng kêu của nàng ta, híp mắt khinh thường, tiếp tục ngồi xổm dưới đất, không nhổm dậy tấn công người, nhưng đối với việc có nhiều
người cầm vũ khí ở bên như vậy cũng chẳng thèm để vào mắt.
“Cô
nương, sao cô lại đến đây? Điểm Điểm đâu?” Thấy Lâm Nhi đi tới, quản gia bực bội cau mày, tuy bây giờ con hổ vẫn chưa tấn công người, nhưng tính của động vật khó mà nắm bắt, lát nữa nó sẽ làm gì thì còn chưa biết
chắc được. Điểm Điểm đáng yêu như thế, lại là cục thịt trong lòng Vương
gia, phải tìm chỗ nào để núp mới được.
“Điểm Điểm…Điểm Điểm ở hậu viện, nó bảo ta đến phía trước lấy nước…”
Lúc hai người nói đến Điểm Điểm, tai con hổ khẽ rung rinh, nhưng vẫn không ngồi dậy, tiếp tục bảo trì tư thế ban đầu.
“Trước tiên hãy đem Điểm Điểm trốn đi cái đã!”
Quản gia bất an nhìn mọi người một cái, căn dặn:
“Nếu con hổ tấn công người, các ngươi cũng đừng manh động! Nếu như chúng ta
chủ động công kích, chọc tức con hổ, thế thì sẽ phiền phức lắm đây. Mọi
việc đợi Vương gia trở về rồi hẵng tính!”
Nhìn sắc trời, hẳn là Vương gia cũng sắp về rồi. Lúc trước cũng là khoảng giờ này, thì Vương gia sẽ trở về chơi với Điểm Điểm.
…………..
“Vu thúc, cháu không đi, thúc muốn đưa cháu đi đâu thế hả?”
Nhìn thấy Điểm Điêm, Vu thúc không nói hai lời liền kéo Điểm Điểm đi, Điểm Điểm cố giãy khỏi tay Vu thúc, kháng nghị nói.
Bé mới cóc thèm đi ấy? Bé còn chưa chơi đủ đâu, bé phải ở đây chơi đợi
cha, còn sớm vậy mà về làm gì? Tức giận lườm Lâm Nhi bên cạnh Vu thúc
một cái, không phải nàng ta gọi Vu thúc tới đấy chứ? Được, món nợ này
Điểm Điểm ta sẽ nhớ kĩ cô, sau này sẽ từ từ mà tính sổ với cô.
“Điểm Điểm, không phải ta, Vu thúc là vì muốn tốt cho nhóc, phía trước…”
Cái nhìn chằm chằm đầy hung bạo của Điểm Điểm, khiến trong lòng Lâm Nhi
thấy sợ hãi, e Điểm Điểm hiểu lầm, nàng ta vội vàng giải thích.
“Lâm Nhi, không được nói bậy!”
Chưa đợi Lâm Nhi nói hết, quản gia đã quở mắng. Không thể nói chuyện ở tiền
viện cho Điểm Điểm nghe được, với tính tò mò của Điểm Điểm, nếu đã biết
mà còn không chạy tới đó xem thì không phải là Điểm Điểm nữa rồi.
“Lâm Nhi, tiền viện sao vậy? Có yêu quái hay mãnh thú?”
Điểm Điểm nhạy bén bắt được vẻ sợ hãi của Lâm Nhi, bé thầm nói: Tiền viện có phải có thứ gì đó rất lợi hại không nhỉ? Không được, bé phải qua đó xem thử, Điểm Điểm bé trước nay đều là người có yêu trừ yêu, có ma hàng ma. Nhưng Vu thúc này túm cánh tay mình chặt quá trời, làm sao để tới đó
đây?
Nói đoạn, liền nhìn thấy một đám người đi về phía hậu viện, những người phía trước đều đi thụt lùi, có một thị vệ run rẩy nói:
“Mi đừng đi nữa, còn đi tiếp nữa ta sẽ giết mi thiệt đấy…”
“Dừng lại, bọn ta động thủ thật đấy…”
Đây chỉ là lời uy hiếp của bọn họ, cái con hổ bị uy hiếp khinh thường lắc
lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước, run đến nông nỗi này mà còn dám uy hiếp người khác, nó thật sự đã đánh giá bọn họ quá cao rồi. Nếu không
phải chủ nhân ở đây, có mời nó nó cũng chẳng thèm tới nữa là. Ở đây
chẳng vui, nhiều người như vậy, đâu có yên tĩnh như ở trên núi?
“Mi dừng lại đi mà!” Xoay đầu liền có thể nhìn thấy Điểm Điểm đang được Vu quản gia bảo hộ trong lòng, thị vệ nức nở nói.
“Grừ…” Con hổ gầm lớn một tiếng, thị vệ vây quanh nó lùi ra sau một bước, Điểm Điểm đang bị quản gia ôm trong lòng nghe thấy tiếng gầm quen thuộc này, hai mắt đều híp lại thành một đường, đây hình như là âm thanh của Hổ Tử mà, chẳng lẽ Hổ Tử thật sự đến đây rồi ư?
Lợi dụng sơ hở, Điểm
Điểm thoát ra từ trong lòng Vu thúc, bé chạy đến bên cạnh thị vệ, nhìn
Hổ Tử vẫn uy vũ như cũ, cao hứng nhào tới:
“Hổ Tử, là mi thật ư, nhớ chết ta rồi!”
Ôm lấy đầu của con hổ, Điểm Điểm kích động hôn hai cái. Những người phía
sau đều đứng lặng, Vu quản gia lo lắng xông tới, kéo lấy Điểm Điểm nói:
“Điểm Điểm, cách xa chỗ này một chút, con hổ sẽ làm hại người…”
Lời quản gia còn chưa nói hết, thì thấy con hổ vốn ôn thuận đột nhiên lại
nổi giận, nó bất an quay đầu lại, từng bước từng bước đi về phía đám thị vệ đang sợ hãi nằm la liệt dưới đất…
Mà đằng sau nó, chỉ thấy
một thanh đại đao sáng loáng đâm lên mông nó, máu đỏ tươi chảy dọc theo
thanh đại đao đang đâm vào người nó, từng giọt từng giọt, cực kì chói
mắt dưới ánh mặt trời…
“Hổ Tử…” Điểm Điểm đau lòng nhìn Hổ Tử,
rồi lại nhìn về phía tên thị vệ đã nằm liệt dưới đất kia, hắn dám hại Hổ Tử của bé? Nhìn dáng vẻ của Hổ Tử, chắc chắn sẽ không bỏ qu