Snack's 1967
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

tay, trừng mắt nhìn cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn được

Hoàng thượng đỡ lấy, rất muốn qua đó an ủi Tiểu Tiểu, rất muốn hỏi xem

nàng rốt cuộc làm sao, nhưng bây giờ hắn không thể làm vậy, lý trí nói

cho hắn, phải kiềm chế, nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn!

Biết là

phải nhịn, nhưng nhìn thấy Hoàng thượng ôm nàng vào lòng, tại sao lòng

hắn vẫn thấy khó chịu, buồn phiền rối bời đến vậy? Nàng là người yêu của mình, là người sẽ sống cùng mình suốt đời mà, nhưng giờ đây nàng lại

đang nằm trong lòng của một người đàn ông khác, hắn không cho phép!

“Thiếp không sao, Hoàng thượng!” Giãy khỏi sự ôm ấp của hắn một cách yếu ớt,

mang ý xin lỗi mà nhìn Lân vương một cái, ban nãy nàng chỉ biết lo lắng, suýt nữa quên Lân vương vẫn còn đứng bên nhìn, tình cảm là phải dựa vào cả hai người để duy trì, Tiểu Tiểu thật không hi vọng Lân vương sẽ hiểu lầm gì nàng.

“Có cần tìm thái y đến khám thử không?” Nàng rời

khỏi, khiến Hoàng thượng hơi thấy lạc lõng. Đã nói là phải có được trái

tim của nàng, nhưng sao trái tim của nàng lại phiêu diêu bất định như

vậy? Tại sao hắn lại cứ cảm thấy khó mà nắm bắt đến thế nhỉ? Ban nãy,

nếu đổi lại là bất kì một phi tần nào khác, đều sẽ dựa vào lòng hắn,

muốn có được sự thương tiếc của hắn. Nhưng nàng không phải là bọn họ,

nàng lại đẩy mình ra, có lẽ cũng vì điểm đặc biệt này của nàng, khiến

cho hắn có lòng nhẫn nại đợi gỡ bỏ lớp mặt nạ của nàng, nhìn thấy gương

mặt thật của nàng nhỉ?

“Không cần. Sức khỏe của thiếp, thiếp tự biết. Có lẽ là trời nóng quá, thiếp hồi cung nằm một lúc là được!”

Tiểu Tiểu uyển chuyển từ chối ý tốt của Hoàng thượng, nếu có bệnh, nàng có

thể không biết được chắc? Nàng chỉ đang lo lắng về Điểm Điểm và Hổ Tử mà thôi!

“Thế ‘Thụy Tiên’ cứ về nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến tối đỡ

hơn chút, rồi lại đến Ngự thư phòng hầu hạ! Ngủ một giấc cho ngon, trẫm

còn muốn biết hôm qua Thụy Tiên đã học hành ra sao nữa đó? Đừng quên ước định của chúng ta nhé.”

Ghé đến bên tai Tiểu Tiểu một cách mờ ám, Hoàng thượng nói một cách mị hoặc. Tiểu Tiểu đỏ cả mặt, cáu giận nói:

“Buổi tối thiếp đến là được chứ gì, học được bao nhiêu, Hoàng thượng nhìn là biết ngay ấy mà!”

Móng tay Lân vương bấm chặt vào thịt trong lòng bàn tay, trời mới biết phải

có lòng nhẫn nại lớn cỡ nào thì mới có thể đè nén được nỗi xúc động vọt

qua đó lôi cái cô nàng chết tiệt kia ra. Đã cảnh cáo nàng là phải cách

xa Hoàng thượng một chút, nhưng nàng thì giỏi nhỉ, vẫn cứ để ngoài tai

mà làm mấy trò mờ ám này với Hoàng thượng, không thể suy nghĩ cho cảm

nhận của hắn một chút nào hay sao? Lân vương bốc hỏa trừng Tiểu Tiểu,

trừng đến nỗi Tiểu Tiểu thấy không biết nên trốn vào đâu.

***

“Điểm Điểm, hôm nay cháu gọi bọn ta đến chơi trò gì?”

Lân vương từng nói muốn tống các nàng rời khỏi, nhưng bởi vì rất nhiều

việc, chúng mỹ nhân của Lân vương phủ vẫn còn đây, mà lúc Điểm Điểm nhãn rỗi, cũng thích chơi với các nàng. Tuy nhiên, nói là chơi thì còn dễ

nghe một chút, những lúc ở cùng các nàng, Điểm Điểm chòng ghẹo các nàng

thì nhiều hơn.

“Lâm Nhi, trời nóng quá, ta khát rồi, giúp ta lấy

cốc nước để giải khát đi!” Ngồi dưới bóng cây với dáng vẻ rất đại gia,

vị trí của Điểm Điểm một xíu ánh mặt trời cũng chẳng chiếu tới. Hai vị

mỹ nữ đứng bên hầu hạ, mỗi người cầm một cái quạt nhỏ, đổ mồ hôi như mưa mà giúp Điểm Điểm quạt mát.

“Vâng!” Mỹ nữ cười lấy lòng, lấy bình trà ở bên cạnh, rót một cốc đưa qua.

Đầu mày Điểm Điểm khẽ nhíu, cực giống với vẻ cau mày của Lân vương, bé tức giận nói:

“Nước trong này, đã bị nắng chiếu đến nóng hừng hực, uống vào thì chẳng phải

là càng uống càng nóng hay sao? Đến phòng ta mà lấy, phải nhanh chút,

nghe rõ chưa hả?”

Phòng của thằng nhóc? Mỹ nữ nhìn căn phòng cách hậu viện rất xa kia của Điểm Điểm, mặt nàng ta nhăn lại: Trời nóng như

vậy, nếu như chạy một chuyến rồi về, một thân đẫm mồ hôi là việc khó

tránh khỏi. Nhưng Điểm Điểm chính là Lão đại trong phủ này, ngay đến

Vương gia cũng chẳng dám làm trái lời thằng nhóc, một thị thiếp nhỏ bé

như nàng thì dám hó hé gì chứ?

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, Điểm Điểm bật cười ha hả, phía sau mỹ nữ, có mấy mảnh vải độ dài ngắn không

giống nhau tung bay lay động theo bước chạy của nàng ta, thấp tha thấp

thoáng cực kì thu hút ánh mất của mọi người – đương nhiên, cái này không chỉ lúc chạy, nếu như ngồi xuống hoặc cúi người xuống, thế thì càng…

Các mỹ nữ bên cạnh người nào người nấy đều che miệng cười khẽ, nhìn thấy

cái cô nương Lâm Nhi vừa nãy kia bị trêu chọc, các nàng đều lộ ra cái vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tuy rằng lâu lâu Điểm Điểm cũng chọc

ghẹo các nàng, nhưng đấy cũng là chuyện không tránh khỏi, các nàng muốn

cười thì cứ cười đi. Dù sao thì đợi đến lúc người khác bị chọc ghẹo,

nàng ta cười lại là được chứ gì.

Nghe thấy các nàng không cẩn

thận mà cười bật ra tiếng, Điểm Điểm trầm mặt cau có, lạnh lùng liếc

nhìn chúng mỹ nữ một cái, cái loại ánh mắt này vốn không nên thuộc về

đứa trẻ mới bây lớn, nhưng đứa trẻ mới lớn chừng này mà đã có ánh mắt

như vậy cũng khiến cho các nàng thấy run rẩy. Thằng