Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.

c có nhặt được hay không thì ta không biết, nếu ngài không nhặt được, đấy

chính là bởi nhân phẩm ngài có vấn đề. Nhưng nói thật, người giống như

ngài, đừng nói là nhặt được, dù có cho ta thêm bao nhiêu bạc đi nữa ta

cũng cóc thèm. Hắc Tử, mi thấy đúng không?”

Khinh thường nhìn

khuôn mặt phát xanh của Sóc vương một cái, tên đàn ông này thật không có cá tính, cả ngày chỉ biết làm khó phụ nữ, nhìn thấy hắn thì tâm tình

tốt đẹp lúc đầu của nàng cũng mất luôn.

“Ai là nương tử của chàng? Nương tử của chàng là mấy ả…”

______________________________________

“Ta có cho cô bạc cô cũng không cần? Cô thì sao, rõ là một người đàn bà

chanh chua, cho dù có cho ta vàng ta cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy

một cái. Cô tưởng rằng sẽ có tên đàn ông không có mắt nào cần cô chắc!”

Sóc vương giận dỗi nói, những lời Tiểu Tiểu nói ban nãy quá là làm tổn hại

đến tự tôn của hắn, nghĩ sao thì Sóc vương hắn đây cũng là một chàng đẹp trai có tiền có quyền, bị cái cô nàng này nói như thể là chẳng có giá

thị trường gì hết vậy, điều này…quả là khiêu chiến với lòng tự tôn mỹ

nam của hắn mà? Hắn cực kì tức tối, quên béng mất cô gái này sớm đã là

“Danh hoa có chủ”, với lại người chủ này đang đứng cạnh hắn nữa, đợi đến lúc hắn nghĩ tới, hai cặp ánh mắt giết người đã bắn về phía hắn. Bất an mà nhìn sắc mặt đen thui của Hoàng thượng, Sóc vương hì hì cười khan

một tiếng:

“Hoàng huynh, đệ biết huynh cưới nàng ta không phải

xuất phát từ ý muốn của huynh, người ban nãy đệ nói đương nhiên không

phải hoàng huynh rồi.”

Nhưng những lời ban nãy hắn nói, hoàng

huynh tức giận thì cũng thôi đi, tại sao Lân vương cũng tức tối thế nhỉ? Lấy làm khó hiểu mà nhìn Lân vương, Sóc vương nói:

“Lân, huynh giận gì chứ? Nàng ta cũng đâu phải nữ nhân của huynh?”

Không phải mới lạ ấy? Mặt Lân vương hơi nhăn nhó, tay cũng siết chặt lại, đè

nén sự tức giận trong lòng, vừa định mở miệng giải thích, Hoàng thượng

đã nói:

“Nàng ấy là phi tử của ta, cũng là tẩu tử của đệ, không cho phép nói như vậy!”

Cái gì? Tẩu tử?

Lời của Hoàng thượng tựa như một tiếng sấm rền vang, khiến cho Lân vương và Sóc vương đều kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, ở trong hậu cung cổ

đại, chỉ có Hoàng hậu mới được tôn xưng là tẩu tử, câu này của Hoàng

thượng, không phải là…

Muốn lập cô nàng này làm hậu đấy chứ? Sóc vương khinh thường mà liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, tức giận nói:

“Hoàng huynh, dựa vào nàng ta ư? Có phải huynh bị lú lẫn rồi không, nàng ta còn chưa xứng!”

“Sóc vương đệ đệ, lời Hoàng thượng cũng đã nói rồi, xứng hay không hẳn là

đâu phải đệ quyết định đâu nhỉ? Đệ đệ ngoan, gọi tiếng tẩu tử đi nào!”

Tiểu Tiểu chẳng hề biết nguyên nhân bọn họ kinh hãi, cũng không biết địa vị

của hai chữ tẩu tử ở trong hậu cung, chỉ là lúc nghe Sóc vương nói xấu

nàng lần nữa, nàng liền nhịn không được mà muốn đi tới chọc tức hắn.

Không ngờ Lân vương lại nổi giận lườm nàng, rít ra một câu từ trong kẽ

răng:

“Vậy sao? Nương nương, có phải ta cũng phải gọi nàng một tiếng tẩu tử không!”

Nhìn gân xanh nổi trên trán hắn, Tiểu Tiểu biết là mình lại bất cẩn giẫm

phải mìn của hắn rồi, nàng vội cười khan hai tiếng, run run nói:

“Không cần, thế thì không cần! Ta đang nói với Hắc Tử, đang nói với Hắc Tử mà.”

Hắc Tử? Sóc vương càng tái mặt thêm, ban nãy rõ ràng là nàng điểm danh nói

chuyện với hắn mà, bây giờ đột nhiên đổi thành Hắc Tử, thế ý của nàng

là, hắn chính là Hắc Tử á?

Sắc mặt Sóc vương tái mét, Hoàng

thượng nhìn Sóc vương bị xỏ xiên xong liền bật cười, mà Lân vương cũng

bị câu vừa nãy của Tiểu Tiểu làm cho buồn cười. Một câu trong lúc vô ý

của Tiểu Tiểu, đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang người Hắc Tử, hắn tò mò nhìn Hắc Tử bên cạnh Tiểu Tiểu, Hắc Tử này là sủng vật bên cạnh

Tiểu Tiểu, thế không biết bên cạnh Điểm Điểm có sủng vật không, sủng vật của thằng bé là gì?

“Chết rồi!” Thấy Lân vương đang hứng thú mà

nhìn Hắc Tử, Tiểu Tiểu cũng cúi đầu nhìn theo. Hắc Tử đã xuống núi chuẩn bị ở dài ngày, thế Hổ Tử thì sao, sủng vật của Điểm Điểm thì sao đây?

“Hắc Tử, Hổ Tử đâu? Bây giờ đang ở nơi nào? Nó cũng xuống núi rồi ư ? Đừng nói là đi tìm…”

Khẩn trương mà nhìn Hắc Tử, đừng gật đầu, tuyệt đối đừng gật đầu mà, một Hắc Tử tới bên cạnh Tiểu Tiểu thôi đã thu hút nhiều sóng gió vậy rồi, nếu

như Hổ Tử đến Lân vương phủ, Tiểu Tiểu không dám nghĩ tới giờ này Lân

vương phủ đã thành ra thế nào rồi nữa.

Nhưng sự thật luôn tàn

khốc, Hắc Tử chẳng hề nghe thấy sự kì vọng của Tiểu Tiểu, nó gật gật

đầu. Hai đứa chúng nó vốn cùng nhau xuống núi mà, Hổ Tử là người của

Điểm Điểm, đương nhiên là đi tìm Điểm Điểm rồi; mà nó là người của Tiểu

Tiểu, tìm Tiểu Tiểu cũng là lẽ hiển nhiên…

Thấy Hắc Tử gật đầu,

cả gương mặt của Tiểu Tiểu đều tái hết cả lên, bây giờ nàng muốn xuất

cung, lập tức xuất cung, nàng phải ngăn cản!

“ ‘Thụy Tiên’, nàng

sao vậy?” Hoàng thượng khẩn trương nhìn sắc mặt bỗng dưng tái đi của

Tiểu Tiểu, hắn rất tò mò Hổ Tử là ai, mà có thể khiến cho cái người cẩu

thả tùy tiện như nàng bỗng dưng biến sắc. Mà Lân vương đứng bên chỉ có

thể siết chặt


Teya Salat