
Tay vuốt ve Hắc Tử, Tiểu Tiểu cười nguy hiểm, bực bội hỏi.
“Nương nương, hôm qua người đã biết rồi đấy, nô tài chỉ tới gọi người đến Ngự
thư phòng hầu hạ thôi.” Hỷ công công cười nịnh nhìn Tiểu Tiểu, vừa bất
an mà nhìn Hắc Tử bên cạnh Tiểu Tiểu.
“Hắc Tử, người đến là
khách, đàng hoàng mà chào hỏi với Hỷ công công một cái đi!” Khóe miệng
lộ ra một nụ cười tà mị, Hỷ công công sợ hãi trợn mắt, nhìn Hắc Tử đang
đi về phía ông, ông vội vã lùi về sau:
“Nương nương, nô tài không phải khách, không cần phải chào hỏi…”
Đây là một con sói đấy, bảo nó chào hỏi, ông còn mạng nữa hay sao? Hỷ công
công run rẩy lùi bước, nhưng Hắc Tử vẫn bước đi vững vàng, vẫn từng bước từng bước đến gần ông. Đầu lưỡi nó khẽ vươn ra, liếm miệng ông ta một
cái, không cẩn thận lộ ra hàm răng trắng dày đặc. Mấy cái răng đó, có
khi nào không cẩn thận mà cắn đứt gân mạch của mình không? Có khi nào
không cẩn thận ăn luôn thịt trên người mình hay không, Hỷ công công càng run rẩy dữ dội hơn: Nương nương, nương nương nàng ấy bảo đảm là đang cố ý mà.
“Sói…” Một tiểu thái giám đến cùng với Hỷ công công, đột
nhiên hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc, nhìn Hắc Tử cách hai người bọn họ ngày càng gần, liền hét toáng lên.
“Ồn chết đi được!” Tiểu
Tiểu bực bội cau mày, ngắm nghía cục đá nhỏ trong tay rồi ném ra, tiểu
thái giám kia kinh ngạc trợn to mắt, miệng giật giật, nhưng lại chẳng
thốt nổi câu nào. Miệng mấp máy, nhìn cực kì khôi hài, Tiểu Tiểu bật
cười ha hả.
“Grừ….” Một tiếng sói gầm, Hắc Tử không kiên nhẫn mà
bổ nhào tới, Hỷ công công trợn to mắt, tuyệt vọng nhìn lang dung của Hắc Tử gần trong gang tấc! Còn có đầu lưỡi cách mình ngày càng gần nữa…
“Ha ha…ha ha…” Tiểu Tiểu lại cao hứng bật cười, biểu hiện của Hắc Tử rất
tốt, nhưng biểu hiện của Hỷ công công cũng không kém, đáng yêu cực, thật sự rất đáng yêu.
“Hắc Tử, mi giỏi lắm. Mi cứ cố mà làm thân với
Hỷ công công đi. Ừm, đúng rồi, dùng sức mà hôn đi, chỉ cần dừng ăn ông
ta là được…”
Giọng nói như ác ma truyền vào trong tai Hỷ công
công, trong lòng Hỷ công công thầm than, không phải nương nương đã biết
chuyện mình tự thú hết với Hoàng thượng rồi đấy chứ? Đừng mà, nếu như
nương nương biết được, ngoại trừ bây giờ bị sói bổ ngã, chắc chắn còn
trừng phạt mình đâu đó nữa.
“Hê, biểu hiện của Hắc Tử hôm nay
không tệ. Hỷ công công, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất hưng phấn,
rất kích động không, ngươi phải biết, kẻ đang nằm bò trên người ngươi là ai, nó không phải là một con sói bình thường đâu, là lang vương, lang
vương đó!”
Tiểu Tiểu kích động lên tiếng, nhưng Hỷ công công thì
lại chẳng có gì gọi là kích động cả, phỏng chừng ngoại trừ Tiểu Tiểu ra, còn chưa có ai bị sói bổ ngã mà lại thấy kích động cả.
‘Vù’ một
tiếng, một mũi tên bay tới, Hắc Tử nhanh nhẹn nhảy sang bên, tránh được
mũi tên sắc bén đang bắn tới. Mắt phượng của Tiểu Tiểu bực bội quét
nhìn, nhưng lại thấy ba người đàn ông anh tuấn như nhau là Hoàng thượng, Lân vương, Sóc vương đang đứng đấy không xa, đằng sau còn có một đám
cung nhân, mà người cầm cung, lại là Hoàng thượng!
Một mũi tên
xuất thủ, chẳng hề tổn hại mảy may đến Hắc Tử, vẻ mặt Hoàng thượng bắt
đầu bực bội, sầm mặt nhận lấy mũi tên cung nhân đưa cho, cung đã kéo
căng, tùy thời chuẩn bị phát ra mũi tên thứ hai.
“Ê, Hoàng
thượng, người muốn làm gì? Tại sao phải đối địch với Hắc Tử của thiếp?”
Tiểu Tiểu bực dọc chắn trước mặt Hắc Tử, tức giận nhìn vị quân vương tàn bạo kia.
“Nó là sói, ban nãy nó muốn làm hại con người!” Bờ môi mỏng của Hoàng thượng hơi hé mở, lạnh giọng nói.
“Nó muốn làm hại ai? Ai có thể làm chứng chứ?” Bực dọc nhướn mày, dám động
đến người của Tiểu Tiểu ta, ngươi thật đúng là lợi hại.
“Hỷ công
công, ban nãy con sói kia tại sao lại muốn trèo lên người ngươi?” Mắt
híp lại, khuôn mặt Hoàng thượng lạnh lẽo mà nhìn phía đằng sau Tiểu
Tiểu, thủ vệ trong cung đúng là càng ngày càng kém, ngay đến sói cũng có thể tự do ra vào hậu cung.
“Hồi bẩm Hoàng thượng…nó chỉ là đang chơi đùa với nô tài mà thôi…đúng, chỉ là chơi đùa thôi…”
Dưới ánh nhìn bức ép của Tiểu Tiểu, Hỷ công công run rẩy trả lời.
“Hửm?” Long mục nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhướn mày, nói:
“Hắc Tử chỉ là đang vui đùa với Hỷ công công, căn bản không làm hại người!”
Lân vương cười bất đắc dĩ, xem ra những lời tối qua nàng lại quên sạch luôn rồi, vừa mới thức dậy, lại cứ ra vẻ ta đây như thế mà xuất hiện trước
mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng đối với nàng…
Đau khổ nhìn Tiểu
Tiểu, kìm nén một chút, đừng hoạt bát như vậy nữa được không? Nàng nhìn
vẻ mặt bây giờ của Hoàng thượng kìa, nếu nói chẳng có chút ý gì với nàng thì ai tin chứ? Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó dù biết nàng
là giả, Hoàng thượng cũng sẽ không buông tay đâu.
Lân vương trách hỏi, Tiểu Tiểu chột dạ cúi thấp đầu, nàng thật sự không cố ý, ai mà
biết Hoàng thượng lại đến cung của nàng chứ? Nếu biết Hoàng thượng sẽ
đến, nàng tuyệt đối sẽ không để Hắc Tử đùa giỡn Hỷ công công đâu.
“Thụy Tiên, lời trẫm hỏi ban nãy nàng còn chưa trả lời? Nàng…” Thấy Tiểu Tiểu lẩn tránh