
ợng bực dọc trừng Vũ một cái, Vũ cúi đầu xuống, ban nãy y đã quá phận rồi.
***
Cơm nước xong thấy nhàm chán, Tiểu Tiểu nhìn một vòng quanh phòng xong,
trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện tối qua. Chuyện đời trêu ngươi, chắc
là nói đến tâm tình lúc này của nàng đây mà. Chuyện đó, nàng rất mong
Hoàng thượng có thế giữ được mí mật, nàng không hi vọng Lân vương biết
được.
Nhưng khi Hoàng thượng có hứng thú với nàng, Hoàng thượng
sẽ giữ mí mật đó không? Tiểu Tiểu không dám xác định, nàng cảm thấy
Hoàng thượng không phải một người như vậy, cho nên tối qua lúc trả cuốn
sổ kia về chỗ cũ, nàng còn làm dấu lên cuốn sổ kia. Bây giờ nàng chỉ có
thể đợi, đợi mười ngày nửa tháng, chỉ cần Lân vương không biết, Hoàng
thượng không nói ra, thì chuyện kia có thể chết không đối chứng rồi.
Mà Điểm Điểm, tuy rằng Lân vương không phải cha ruột của bé, nhưng Lân
vương đối xử tốt với bé, Tiểu Tiểu biết rất rõ. Thật ra, có phải cha
ruột hay không thì có sao đâu, chỉ cần đối xử tốt với Điểm Điểm là được
rồi. Huống hồ, Lân vương còn là người cha mà Điểm Điểm đã nhận cơ mà?
Lúc suy nghĩ miên man, Hoa Nguyên vẫn đứng bên bất an nhìn nàng. Thời gian
Tiểu Tiểu có thể an tĩnh như vậy không nhiều. Đột nhiên lại trở nên yên
lặng như vậy, mới khiến nàng ta cảm thấy không thích hợp, có hơi lo lắng cho nàng.
Haizz…không nghĩ nữa, ta phải ra ngoài cho khuây khỏa, ta muốn ra ngoài đi dạo.
Trời nóng bức, Tiểu Tiểu không e ngại, nhìn Hoa Nguyên đang đi theo sau một
cái, lúc buồn bực, nàng không muốn để người khác đi theo. Hơn nữa, nàng
cũng đâu phải xuất cung, nàng chỉ là muốn đến hậu viện đi dạo thôi.
Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, chiếu rọi đến nỗi lá cây xung quanh cũng phải cụp đầu xuống, hoa cũng nở một cách rũ rượi, một đàn bướm ngẫu
nhiên bay đến, bay một cách hữu khí vô lực, nhìn thấy hoa lá lớn hơn
chút, chúng nó sẽ cao hứng bay tới, tìm nơi có chút bóng mát, tạm thời
nghỉ ngơi một lát.
Bụi hoa ở hậu viện không thể nán lại, thời
tiết nóng bức khiến cho Tiểu Tiểu cau mày, nàng chậm bước đến một cái
cây lớn bên tường ở hậu viện, nhìn chiếc xích đu đã đóng bụi kia, nàng
rút khăn lụa ra lau chùi tỉ mỉ cái xích đu một lần, rồi đặt mông ngồi
lên đó, chân khẽ dùng sức, xích đu liền đu lên, chầm chậm đong đưa trong không trung…
Một đôi mắt nóng rực bắn tới, Tiểu Tiểu đang nhắm
mắt bay bổng chợt cả kinh trong lòng, ánh mắt như vậy trông rất quen,
nàng hơi hé mắt, nhìn thấy quả nhiên là nó, tư thế oai hùng đang đứng ở
một bên, nhìn mình không chớp mắt.
Tinh nghịch cười một cái, Tiểu Tiểu nhắm mắt tiếp tục đong đưa, nó biết Tiểu Tiểu trêu ghẹo, bực dọc khẽ gầm một tiếng…
“Sao mi lại đến đây? Mấy ngày nay Như Nhị chạy đi đâu rồi, cũng không đến
chơi với ta?” Tiểu Tiểu dẩu miệng oán trách, Như Nhi ngẩng đầu, nhiệt
tình thè lưỡi, nó là công chúa mà, nhiều đồng loại của mình bị bắt nhốt
như vậy, đương nhiên nó phải có nghĩa vụ đi cứu bọn chúng rồi. Về việc
đụng phải Hắc Tử, đấy hoàn toàn là tình cờ trong tình cờ.
Chủ nhân…
Hắc Tử ấm ức nhìn Tiểu Tiểu, ban nãy nó nhìn thấy hết rồi, chủ nhân thân thiện với Như Nhi, nhưng lại phớt lờ nó.
“Ha ha, Hắc Tử ngoan, Như Nhi nhỏ như vậy, sao mi lại ghen với nó thế chứ,
mau lại đây, để ta ôm một cái nào!” Dừng xích đu lại, Hắc Tử cõng Như
Nhi chạy tới, hai ‘Người’, đều vô cùng thân thiết hôn lên mặt, lên người Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu bật cười khúc khích.
“Hắc Tử, sao mi xuống núi thế? Đây là thứ gì vậy?”
Sờ lên người Hắc Tử thấy một miếng gì đó màu vàng vàng, Tiểu Tiểu cầm lấy
xem, cái này sao cảm thấy giống đồ của Hoàng thượng thế nhỉ? Ngoài hắn
ra, còn ai dám dùng loại vải màu vàng chứ.
“Ngao ngao…” Hắc Tử
hưng phấn giải thích, cái này là Như Nhi nhìn vui vui, mới nhân lúc hai
bọn nó đến mà lén lấy đi luôn. Ban nãy nhìn thấy chủ nhân nên quên đem
giấu nó đi, chủ nhân sẽ không trách bọn nó tùy tiện lấy đồ vật của người khác đấy chứ?
“Haizz…ta đã nói với bọn mi nhiều lần rồi, không
được nghịch ngợm, để sau này ta đem trả hắn vậy. Hắc Tử, mi không biết
đâu, ta nhớ mi chết đi được!”
Từ lúc hiểu chuyện, nàng đã thuần
phục Hắc Tử, Hắc Tử cũng vẫn luôn ở bên Tiểu Tiểu, đến giờ cũng đã hơn
mười năm rồi, bên cạnh sớm đã quen với bóng dáng của Hắc Tử. Nếu không
bởi nhiệm vụ lần này, Tiểu Tiểu sẽ không rời xa Hắc Tử. Còn Như Nhi nữa, nếu không phải tại lần trước Điểm Điểm nghịch ngợm, thì bây giờ Như Nhi đang yên lành nằm trên cánh tay của nàng, lúc buồn chán, Như Nhi cũng
có thể nghe nàng càm ràm.
“Ngao ngao…”
Cái đuôi to màu đen ngoe nguẩy, may mà lúc chúng nó tới, chủ nhân đang ở hậu hoa viên. Bằng không nhiều người như vậy, hai đứa chúng nó chỉ đành phải đợi đến tối
mới có thể đi tìm chủ nhân. Như Nhi thì còn đỡ, nhưng đầu nó thì quá to, cũng…
“Nương nương, nương nương…”
Còn chưa thân thiết
xong với hai đứa chúng nó, một giọng nói truyền lại, Hỷ công công đã cắp mông chạy tới. Ông ta đến cũng chẳng có chuyện gì tốt lành, phỏng chừng là tên Hoàng thượng chết tiệt kia lại gọi mình đến rồi, sắp chuẩn bị
giày vò mình rồi.
“Hỷ công công, có việc gì không?”