
hai người họ, mình ở Ngự thư phòng hết thảy đều rất tốt, uống ngon, chơi vui, nhưng bọn người Hoa Nguyên
thì thảm rồi, chắc hẳn là đã lo lắng cho mình cả đêm đây?
“Nương
nương…” Ánh mắt lướt vào trong phòng, Từ ma ma không ngừng nháy mắt ra
hiệu với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu khó hiểu thò đầu qua, vẫn chưa nhìn thấy
bên trong có cái gì, thì đã bị người ta một phát tóm qua:
“Nàng rất tốt? Ở cùng với Hoàng huynh tốt đến thế sao?”
Nữ nhân vô lương tâm, mình thì lo lắng cho nàng cả đêm, nàng thì hay nhỉ, cái bộ dạng cười hỉ hả, vui hơn bất cứ lúc nào.
“Lân vương… sao chàng lại…ở đây?”
Bất an nhìn về phía Từ ma ma và Hoa Nguyên, hai người họ sớm đã biết hắn ở
chỗ này đợi nàng rồi, bằng không ban nãy cũng chẳng nháy mắt ra hiệu với nàng như vậy, nhưng không biết quan hệ giữa mình và Lân vương, hai
người họ đã biết hay chưa?
“Ra ngoài!” Lân vương lạnh mặt, Hoa
Nguyên và Từ ma ma lo lắng nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu khó xử gật đầu, hai người lẳng lặng lui ra ngoài.
“Nói đi, ở Ngự thư phòng cả đêm, đã làm gì rồi?”
Cô nàng này, suốt ngày chỉ biết làm mình lo lắng, hôm qua còn nói phải
ngoan ngoãn đợi mười lăm ngày, một lần đánh tráo thì nàng có thể hoàn
toàn thoát khỏi thân phận Tiên phi rồi, nhưng giờ thì hay, một ngày
không gặp, nàng liền bén mảng đến Ngự thư phòng bên cạnh Hoàng thượng?
“Cũng chẳng có gì,,,cũng chỉ là uống tí trà, xem ít sách…”
Chột dạ cúi đầu, thấy mặt Lân vương lại càng ngày càng đen, Tiểu Tiểu vội bổ sung:
“Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoàng thượng bảo thiếp giúp y
mài mực, kết quả là thiếp không cẩn thận, suýt chút nữa là nhấn chìm
đống tấu chương rồi, Hoàng thượng mới bảo Hỷ công công hầu hạ, thiếp
đứng bên cạnh học hỏi một chút. Nhưng từ ngày mai trở đi, thì thiếp bắt
đầu làm việc…”
Ấm ức nhìn Lân vương, nếu đổi lại là phi tử khác,
đảm bảo là chuyện tốt đẹp hết biết, nhưng Tiểu Tiểu lại không tình
nguyện làm mà, tại bị ép thôi…
“Tiểu Tiểu, nàng nói xem, tới lúc
nào nàng mới khiến ta yên tâm đây? Ngự thư phòng của Hoàng thượng, trước giờ chưa từng có cung phi nào vào đó hầu hạ, mà ngày mai, ta và Sóc
vương đều sẽ qua đó, nàng có thể bình thản đối mặt với bọn ta không? Ta
rất sợ, ta sẽ thất lễ trước mặt hoàng huynh, nếu như bị hoàng huynh biết được, kế hoạch của chúng ta sẽ khó càng thêm khó…”
Lân vương
nặng nề thở dài một tiếng, suýt nữa dìm tấu chương, thế mà hoàng huynh
lại không truy cứu trách nhiệm của nàng, có phải cảm tình hoàng huynh
đối với nàng, vượt xa những gì mình nghĩ rồi hay không? Nếu như, sau này hoàng huynh biết chuyện của Tiểu Tiểu, nếu huynh ấy không chịu buông
tay, hắn nên làm sao đây?
“Lân, không cần lo lắng, thiếp sẽ cẩn thận mà!”
An ủi nhìn Lân vương, trong lòng Tiểu Tiểu cũng hơi bất an, Hoàng thượng
nghi ngờ nàng, Tiểu Tiểu biết, nhưng không muốn nói cho Lân vương, không muốn khiến hắn lo lắng cho mình thêm nữa, chuyện hoàng cung, một mình
nàng hoàn toàn có thể xử lý được.
“Ừm, biết là tốt. Có điều
chuyện bên chỗ Hoàng thái hậu hôm nay ta cũng có nghe nói qua, nàng đúng là thông minh. Ta biết ngay là cái chuyện nhỏ thế kia nàng có thể xử lý được mà, ra rất yên tâm về nàng. Tiểu Tiểu, ngủ sớm đi, ta cũng nên trở về rồi…”
Thời gian, vốn chẳng phải trôi qua rất nhanh hay sao?
Hơn mười ngày rất nhanh rồi cũng sẽ trôi qua thôi, Lân vương chỉ cần sắp xếp người cần đổi cho tốt là được.
Sau khi ngoan ngoãn nằm xuống giường, Lân vương hôn lên má nàng một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Mắt thấy Lân vương đã đi, Tiểu Tiểu lại nhớ đến cái hộp màu đen kia, lòng
nàng ngứa ngáy không yên. Đồ ở trong Ngự thư phòng của Hoàng thượng mà
còn phải khóa lại, có thể thấy tính cơ mật quả không nhỏ, hơn nữa còn
được Hoàng thượng đặt ở một góc rất bắt mắt, là hắn vừa mới xem hay là…
Bằng trực giác, cái hộp kia chắc chắn là có liên quan tới Tiểu Tiểu, buổi
tối hẳn là Hoàng thượng đã ngủ rồi, mà thị vệ bên ngoài Ngự thư phòng,
Tiểu Tiểu tin là cũng không làm khó được nàng, thế thì nàng lén lút trộm ra để xem một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ xem một
cái thôi, xem trong nàng sẽ lập tức trả lại, sáng mai Hoàng thượng cũng
không phát hiện ra được đâu. Vội ngủ một lúc, Tiểu Tiểu vẫn thay y phục
dạ hành, lén lút lẻn vào Ngự thư phòng. Trong Ngự thư phòng không có ánh đèn, trong phòng tối om vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của Tiểu
Tiểu. Mà hộ vệ bên ngoài Ngự thư phòng đối với Tiểu Tiểu mà nói, càng là chuyện nhỏ, thân thủ của bọn họ thậm chí còn chẳng bằng cọng hành.
chuẩn xác tìm được chiếc hộp đen xong liền cất kĩ, Tiểu Tiểu thần không
biết quỷ không hay mà lui ra ngoài, về đến tẩm thất của mình thì mới mở
chiếc hộp ra.
Khóa trên hộp rất bình thường, Tiểu Tiểu lấy trâm
vàng trên đầu xuống, cạy nhẹ một cái liền mở được ra. Sau khi mở hộp ra, chỉ thấy trong đó là một cuốn sổ trang bìa trống trơn, thậm chí ngay
đến tên cũng chẳng có
Càng là đồ cơ mật, có phải bìa ngoài sẽ
càng sạch sẽ hay không? Một cuốn sổ bình thường như thế này, nhưng lại
được đựng trong một chiếc hộp tinh tế như vậy, càng thêm hiển thị tí