
da đầu, đây là dấu
hiệu chẳng có chuyện gì tốt lành , chắc chắn là hắn đang có chủ ý xấu xa nào đấy rồi.
“Hoàng thượng, sẽ làm sao?” Hỷ công công run rẩy,
bất an nhìn Hoàng thượng, phỏng chừng là chẳng có chuyện gì tốt lành,
chuyện hôm đó Hoàng thượng vẫn còn chưa tính sổ với mình, có phải muốn
tính luôn bây giờ không?
“Rất đơn giản, Thụy Tiên, cổ nhân chẳng
phải có câu ‘một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa’ hay sao? Chúng ta là
phu thê, nàng là phi tử của trẫm, trẫm đương nhiên là không nỡ trừng
phạt nàng rồi. Nhưng Hỷ công công, bởi vì là ông ta dạy nàng, nếu như
nàng làm sai, do ông ta chịu phạt, điều này không quá đáng đấy chứ?”
Tay Hoàng thượng khẽ gõ lên mặt bàn, quan hệ giữa nàng và Hỷ công công
không tầm thường, nàng sẽ không ngồi nhìn Hỷ công công mà không lo.
Mà Tiểu Tiểu nghe xong cũng hiểu được ý của Hoàng thượng, nàng bật cười:
“Không quá đáng, không quá đáng!”
“Hoàng thượng, cái này…” Hỷ công công ấm ức nhìn Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn về
phía Hoàng thượng, đúng là sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến, Hoàng thượng quả nhiên đang trừng phạt ông, bằng không sao lại đem cái nhiệm vụ gian nan này giao cho ông chứ?
“Hỷ công công, ngươi có thái độ gì thế hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc ở Ngự thư phòng, nương nương có thể ngốc
đến nỗi một đêm mà vẫn chưa học được hay sao?” Hoàng thượng làm bộ kinh
ngạc mà nhìn Hỷ công công, thật ra hắn rõ hơn ai hết, nếu như Thụy Tiên
có thể học được, thì nàng đã chẳng phải là Thụy Tiên tinh nghịch cổ quái rồi.
“Hoàng thượng, nương nương, nô tài không dám, nô tài không
dám!” Hỷ công công vội vàng quỳ xuống nhận sai, may mà bên chỗ Tiên phi
có đủ mọi loại thuốc bôi ngoài da, nếu có bị phạt, bởi duyên cớ do nàng
ấy, đòi nàng ấy một ít để hồi phục cho mau.
Sao lại là hắn chứ? Dựa theo ghi chép trên này, cái người đêm đó mình giúp giải độc tuyệt đối không phải là Lân vương, mà là…
__________________________
“Hỷ công công, thế tối nay nhờ cả vào ngươi rồi, bổn cung học chậm lắm đó…”
Thong dong trở về chiếc ghế bên cửa sổ mà Hoàng thượng hay ngồi, Tiểu Tiểu
bât đầu phẩm trà. Tiểu Tiểu nàng là người thế nào chứ, muốn lấy mạng
người khác để uy hiếp nàng, đừng nói là cửa, ngay đến cửa sổ, lỗ chó
cũng chẳng có cái nào đâu.
“Nương nương, nô tài biết, nô tài
hiểu!” Hỷ công công cúi đầu xuống. nương nương thông minh, ông còn không biết hay sao? Cái khác không nói, chỉ cần nhìn biểu hiện bây giờ của
nàng ấy là đủ biết, nàng ấy sẽ không học tập cho đàng hoàng đâu, mà từ
ngày mai trở đi ông đã định sẵn là sẽ bị chịu tội rồi.
“Hỷ công
công, ngươi hiểu gì rồi? Sao trẫm không biết nhỉ?” Hoàng thượng cười y
như hồ ly, Hỷ công công nhăn mặt, câu hỏi này có thể từ chối trả lời
không?
“Đúng đó, Hỷ công công, ngươi đã hiểu gì? Sao bổn cung lại không biết?” Nhìn ra chỗ khó xử của Hỷ công công. Nhưng Tiểu Tiểu cũng
không định bỏ qua cho ông ta, nàng cũng góp vui mà hỏi.
“Hoàng thượng, nương nương, nô tài có thể từ chối trả lời không?”
Bây giờ, làm chủ tử không dễ, nhưng làm nô tài cũng nào có dễ dàng gì? Hai
người cùng nhau chơi ông, cái mạng già của ông không biết chơi nổi mấy
ngày nữa?
“Không thể!”
“Không được!”
Hoàng thượng
và Tiểu Tiểu cười nhìn nhau một cái, hóa ra bọn họ cũng có lúc thần giao cách cảm như thế này, Hỷ công công rầu mặt, nói thì nói vậy, cùng lắm
thì mất cái đầu, mất cái mạng thôi.
“Hoàng thượng, nương nương,
nô tài biết nương nương thiên tư thông minh, biết nương nương tuệ chất
lan tâm, chuyện hầu hạ Hoàng thượng cho dù không cần học cũng có thể làm tốt…”
Rụt rè ngẩng đầu, nhìn nương nương vênh cằm đắc ý, xem ra
quả nhiên lời hay thì dễ nghe, ngay đến nương nương cũng bị những lời
hay của mình rót cho mê mẩn luôn rồi.
“Tiếp tục!” Lời nói vốn dĩ
đến đây có thể chấm dứt, nhưng hiển nhiên là Hoàng thượng không định tha cho mình, cũng không muốn để nương nương đắc ý tiếp, lời của hắn làm
tan vỡ hi vọng cuối cùng của Hỷ công công. Nương nương hứng thú mà nhìn
ông, Hỷ công công cúi đầu nhắm mắt nói tiếp:
“Nhưng mà, nương
nương vốn chẳng có dự định hầu hạ Hoàng thượng cho đàng hoàng, cho nên
nô tài đã chấp nhận số phận. Mong nương nương ban thuốc!”
Ban
thuốc, đương nhiên Tiểu Tiểu hiểu ý Hỷ công công, mà Hoàng thượng thì
lại càng thêm am hiểu mà nhìn Tiểu Tiểu, hắn bật cười ha hả:
“ ‘Thụy Tiên’, không ngờ Hỷ công công của trẫm lại hiểu nàng đến vậy, nàng thật sự muốn như vậy ư?”
“Hoàng thượng nói đùa rồi, lời căn dặn của Hoàng thượng, thần thiếp tự nhiên
sẽ dụng tâm học tập. Nhưng năng lực con người có hạn, một người có thể
rất thông minh, nhưng cũng chưa chắc ở bất kì phượng diện nào cũng thông minh. Thần thiếp có lẽ ở một mặt nào đó cũng trời sinh chậm chạp. Cho
nên thần thiếp sẽ tận lực, nhưng có tác dụng thật sự hay không thì…”
Tiểu Tiểu cười giả dối, trên mặt Hoàng thượng xẹt qua một tia bực dọc, so
với nụ cười giả tạo hiện giờ của nàng, hắn càng thích nàng cười tinh
nghịch với hắn hơn. Cho dù là lúc trợn mắt tức giận với mình, còn dễ coi hơn là bộ dạng lúc này của nàng.
“Hỷ công công, ngươi đúng là tự biết