
t sự đã nghi ngờ gì rồi, nếu như nàng đoán không sai, hẳn là Hoàng thượng sẽ không làm chuyện
ngốc như vậy, hắn sẽ…
“Hỗn xược, sắc trời đã muộn như vậy, nương nương muốn hồi cung, các ngươi không biết hộ tống nương nương trở về hay sao?”
Giọng nam bực bội vang lên phía sau Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mỉm cười một cái, quay đầu nói:
“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng!”
Mắt phượng quét tới chỗ tên tiểu thái giám ban nãy đứng ở cửa nhưng bây giờ đã quỳ xuống, hà tất phải thế? Đóng kịch cũng đâu cần phải thật vậy
chứ.
“Còn quỳ gì nữa? Sao không mau hộ tống nương nương hồi
cung?” Vừa lòng nhìn vẻ cảm kích trên mặt Tiểu Tiểu, Hoàng thượng đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, thâm tình nói:
“Đêm khuya đường vắng, ái phi cẩn thận, sớm trở về nghỉ ngơi, trẫm còn chưa xong việc, nếu không đã tiễn ái phi về rồi!”
“Thần thiếp hiểu, Hoàng thượng cũng nghỉ ngơi sớm, thần thiếp về trước đây!”
Hoàng thượng, nụ cười của người, biểu tình của người, có mấy phần là thật,
mấy phần là giả đây? Tiểu Tiểu nhìn mọi thứ trong mắt Hoàng thượng,
người ta nói ánh mắt là chân thực nhất, vô tư nhất, đó là nói ánh mắt
của thế nhân, chắc không bao gồm Hoàng thượng đâu nhỉ? Ánh mắt của hắn
cũng thành thật như vậy, nhưng lòng hắn thì sao? Trong lòng hắn, có phải đã chuẩn bị một cuộc thăm dò khác?
Ra khỏi chỗ ánh đèn sáng rực
trước Ngự thư phòng, ánh đèn bên ngoài ít đi nhiều, nhưng ánh trăng
trong sáng cũng dát lên hoàng cung trong đêm tối một tầng sắc bạc nhàn
nhạt. Bóng cây đậm nhạt, khiến cho hai công công đồng hành hơi run rẩy:
Muộn thế này, ít người thế này, có lẽ, bọn họ cũng là lần đầu tiên đi
đường như vậy?
“Nương nương, người cẩn thận một chút!” Hai chiếc
cung đăng mờ mờ, chiếu lên trên con đường trước mặt Tiểu Tiểu, một công
công nhắc nhở Tiểu Tiểu nhìn đường, giọng nói của y hơi run run.
“Vị công công này, ngươi đang sợ cái gì?”
Tiểu Tiểu cười nhạt, công công nghe thấy lời nàng, vội vàng lắc đầu: “Nô tài không sợ, nô tài không sợ…”
“Bổn cung biết! Chúng ta đi nhanh thôi!” Đối với lời nói láo của bọn họ,
Tiểu Tiểu chỉ cười, sợ gì chứ, trong cung có thị vệ, nàng thật sự không
tin Hoàng thượng sẽ làm gì được nàng?
“Hỷ công công, trẫm đã từng cảnh cáo ngươi, ngươi còn định nói gì với nàng ấy?”
Trở về Ngự thư phòng lần nữa, trên mặt Hoàng thượng sớm đã mây đen chằng chịt.
“Hoàng thượng, nô tài chỉ đơn thuần là muốn tiễn nương nương ra ngoài mà
thôi!” Hỷ công công không sợ hãi mà nhìn Hoàng thượng, ông vốn cũng
chẳng định nói với nương nương, bởi vì ông biết, mấy ngày trước Hoàng
thượng đã không còn tin tưởng ông nữa.
“Hừ, ngươi nghĩ thế nào,
trẫm vẫn có thể đoán được!” Lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta đối xử tốt với Thụy Tiên, hắn có thể không để bụng; Nhưng Thụy Tiên đối đãi tốt với
ông ta, hắn không thể không để bụng.
“Ra ngoài đi!” Chắc Vũ đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ cũng đã sắp đến lúc động thủ!
Hoàng thượng đi đến chỗ Tiểu Tiểu đã đứng trước lúc sắp rời đi, tay sờ lên
chiếc hộp đen kia, chiếc hộp này, đủ để dò ra mối quan hệ giữa Tiên phi
và nữ nhân kia, cũng đủ để chứng minh quan hệ của Tiểu Tiểu với chuyện
năm năm trước, nếu như hắn đoán không sai, đêm nay, chiếc hộp này chắc
chắn sẽ bị trộm mất…
“Hoàng thượng, thần đã chuẩn bị xong hết
rồi, bây giờ cần tiền hành chưa?” Một thân áo đen, cộng thêm lớp lụa
mỏng màu đen quàng bên tai nữa, Vũ ăn mặc thỏa đáng, chỉ cần Hoàng
thượng hạ lệnh một tiếng, Thì y có thể bắt đầu nhiệm vụ tối nay rồi.
Thân làm thuộc hạ, y thật không hiểu nổi Hoàng thượng hiện giờ. Chẳng lẽ
đúng như Hoàng thượng nói, quá trình còn quan trọng hơn kết quả ư? Đường đường là thiếp thân thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, lại phải đi làm thích khách, hơn nữa là thích khách thì cũng thôi đi, mà còn là thích khách
không được làm tổn thương người nữa chứ, cấp độ này, thật đúng là khó
nắm bắt mà.
“Không cần, trước tiên chưa cần làm gì hết! Trẫm tự
có tính toán!” Sau khi đặt chiếc hộp lại ngay ngắn, Hoàng thượng lạnh
giọng nói:
“Vũ, trông kĩ cái hộp này, nếu như đêm nay Tiên phi
tới lấy, ngươi chỉ cần nhìn là được, không cần ngăn cản. Nếu là người
khác, nên làm gì thì cứ việc làm nấy!”
“Dạ!” Lấy làm khó hiểu mà nhìn Hoàng thượng, đã chuẩn bị lâu đến vậy, thế mà Hoàng thượng lại bỏ qua như vậy ư?
***
“Đa tạ hai vị công công, làm phiền các ngươi về nói với Hoàng thượng một tiếng, cứ nói bổn cung đã bình an hồi cung rồi!”
Ngoài dự liệu của Tiểu Tiểu, suốt dọc đường đi lại có thể trở về một cách
bình an, nàng tưởng trên đường sẽ xuất hiện thích khách chứ, như thế thì mới hợp với biểu hiện tối nay của Hoàng thượng, nhưng bây giờ…
“Haizz, mệt chết đi được…” Thấy Hoa Nguyên và Từ ma ma đang đợi trong phòng,
trong lòng Tiểu Tiểu ấm áp không ít, cảm giác có đèn thắp, có người đợi
mình đúng là tốt thật. Nàng chỉ nhìn thấy Từ ma ma và Hoa Nguyên, lại
không ngờ rằng, vẫn còn một người đợi trong phòng.
“Hoa Nguyên,
Từ ma ma, khiến các ngươi lo lắng rồi. Ta rất tốt, không có sao hết. Các ngươi về ngủ trước đi, trời cũng không còn sớm nữa…”
Cười ha ha
một tiếng, Tiểu Tiểu hơi chột dạ nhìn