
lấy mình, nếu như ngày mai nương nương còn chưa học được, trừng phạt ngươi gấp bội!”
Hoàng thượng sẽ không phát hỏa với nàng, nhưng không có nghĩa là đối với
người khác cũng vậy, chuyện tối hôm đó của Hỷ công công, nếu như đối
tượng không phải là nàng, hắn sớm đã trừng phạt ông ta rồi. Hôm nay lại
vì nàng mà chịu phạt, hắn không tin nàng còn có thể thờ ơ vô cảm như
vậy.
“Ừ, Hỷ công công, ngươi phải cố lên. Nhưng thứ mà ngươi cần, bổn cung cũng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Bổn cung cam đoan, thứ chuẩn
bị cho ngươi, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm!”
Trên mặt
mang theo nụ cười nhạt nhẽo, Tiểu Tiểu rất phản cảm với việc làm hiện
giờ của Hoàng thượng. Không trừng phạt mình, nhưng lại muốn lấy tính
mạng người khác để khiến mình khuất phục, hình như cũng quá xem trọng
nàng rồi thì phải.
“Cực phẩm mà ái phi chuẩn bị, trẫm thật sự mỏi mắt mong chờ đấy!”
Hoàng thượng cười tà, Tiểu Tiểu tự rót tự uống, không muốn tiếp tục đề tài
này nữa, nàng càng nói nhiều, có lẽ Hoàng thượng sẽ trừng phạt Hỷ công
công càng nặng hơn, suy cho cùng thì vẫn không giống với Lân vương, nói
chuyện với Lân vương, nàng có bao giờ phải suy nghĩ cần nói gì đâu?
Nhưng Hoàng thượng thì lại không như vậy, hắn là đế vương, tuy rằng biết hắn còn có hứng thú với mình, vẫn chưa có lòng giết mình, nhưng lúc nói chuyện vẫn phải suy nghĩ mấy bận, vừa muốn làm hắn tức đến giậm chân,
lại phải đừng khiến cho hắn động sát tâm với mình, giới hạn như vậy,
thật sự khó nắm bắt.
Ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ
thấy hắn đang nghiêm túc xem tấu chương trên bàn, mà Hỷ công công đứng
phía sau hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng cúi đầu, Tiểu Tiểu nhàm chán đứng dậy. Rảnh rỗi vô sự, đi đến trước hai bên giá sách của Hoàng
thượng xem lướt qua. Vốn rảnh rỗi không có gì làm nên chỉ xem vậy thôi,
nhưng không ngờ lại tìm được ở trên giá sách mấy quyển y dược thư tịch
ngoại thế thịnh truyền đã tuyệt tích , Tiểu Tiểu hứng thú rút ra, đứng
trước giá sách chậm chãi lật xem.
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, cười tà mị, mà ánh mắt của Hỷ công công cũng quét qua, ông ta lo lắng nhìn Tiểu Tiểu,
nhưng lúc Hoàng thượng trừng mắt nhìn tới thì vội vã cúi đầu, tiếp tục
nhìn giày của mình, không ngẩng đầu lên nữa.
Tiểu Tiểu xem sách,
trước giờ luôn rất kĩ càng, chỗ có hứng thú, nàng sẽ xem tỉ mỉ một lượt, lúc không hứng thú, thì lật nhanh như gió. Rất mau, mấy quyển sách nàng đều đã lật qua, ánh mắt tiếp tục xem xét, những cái khác đều là những
loại sách đàm luận đại đạo lý, sách lược trị quốc khiến cho Tiểu Tiểu
tránh còn chẳng kịp, ngoại trừ một cái hộp màu đen có khóa ra.
Đây là Ngự thư phòng của Hoàng thượng, sao lại có cái hộp đen bị khóa nhỉ?
Hơn nữa cái hộp rất nhỏ, chỉ lớn hơn một quyển sách dày bình thường chút thôi. Tiểu Tiểu có thể chắc chắn, bên trong chiếc hộp đen này, hẳn là
chỉ đựng một quyển sách mà thôi. Là sách gì nhỉ? Còn cần phải bảo mật
thế sao?
“ ‘Thụy Tiên’, được rồi, nàng có thể về trước, thời gian không còn sớm nữa!” Thanh âm của Hoàng thượng bỗng truyền tới, tay Tiểu Tiểu vừa định vươn tới chỗ cái hộp đen ấy, nghe thấy vậy liền thu lại,
quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, thì thấy tấu chương bên cạnh hắn đã
chẳng còn mấy quyển, hắn vẫn đang cúi đầu xem, căn bản không nhìn đến
bên này của nàng. Nhìn đồng hồ cát bên cửa, bây giờ chắc cũng khoảng
chừng giờ hợi hai khắc rồi nhỉ, bình thường giờ này, nàng sớm đã ngủ say sưa. Nhưng hôm nay, bởi vì xem mấy quyên sách, nàng chẳng buồn ngủ chút nào.
“Được thôi, thiếp cũng mệt rồi!” Tiếc nuối mà nhìn cái hộp đen kia một cái, Tiểu Tiểu xoay người đi ra bên ngoài.
“Hỷ công công, trẫm có nói ngươi được phép rời đi chưa?” Hỷ công công vốn
định tiễn Tiểu Tiểu ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, giọng nói của
Hoàng thượng đã lạnh lẽo truyền tới, Hỷ công công vội dừng lại, chần chừ mà nhìn Tiểu Tiểu lúc này cũng đã quay đầu lại.
“Bổn cung phải cảm tạ ý tốt của Hỷ công công rồi, trong cung đều có đèn, không sao đâu, bổn cung tự mình về là được!”
Tiểu Tiểu tùy ý cười một cái, lời ban nãy của Hoàng thượng, khiến cho lòng
nàng thêm bất an. Hỷ công công là thiếp thân thái giám của Hoàng thượng, dưới tình huống thông thường, hẳn là hắn không xử sự với ông ta như
vậy, không lẽ Hoàng thượng đã biết gì rồi? Lấy làm khó hiểu mà nhìn về
phía Hỷ công công, ông ta chỉ cúi đầu, đến sắc mặt của ông ta cũng không nhìn được, càng chẳng cần phải nói đến việc lộ ra tin tức gì hữu dụng.
Đi ra ngoài một cách bất an, đúng như trong dự liệu của nàng, cửa Ngự thư
phòng, không hề có bóng dáng bọn Hoa Nguyên, mà chỉ có hai công công
đang trực, cung kính cười với nàng một cái, nhưng lại chẳng có ai nói
muốn tiễn nàng rời đi. Tình hình như vậy, rất không bình thường. Tuy
canh phòng trong cung không tệ, thủ vệ cũng rất tốt, nhưng sắc trời đã
muộn như vậy, đêm đã khuya vậy rồi, sao Hoàng thượng có thể để một tiểu
phi tử yếu đuối tự mình đi về được? Ngự thư phòng cách tẩm cung của Tiểu Tiểu đâu có gần.
Có lẽ, Hoàng thượng thậ