Teya Salat
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

t.

“Hoàng thượng minh giám, nô tài làm gì có nhiều ngân lượng như thế? Định bụng

báo cáo với Hoàng thượng một tiếng, nhưng nô tài không biết người mà

Tiên phi nói có chữa được bệnh cho Hoàng thượng hay không. Nô tài hoài

nghi là do Tiên phi nương nương hạ độc, nhưng cũng chẳng có chứng cớ gì, cho nên nô tài nghĩ đến đám thái y bị nhốt trong thiên lao, liền lén

lút thương lượng với đám thái y một chút, cùng nhau gom góp lại…” Hỷ

công công vội vàng giải thích, Hoàng thượng cười lạnh nói:

“Ngươi đúng là thông minh, thế Tiêu Kiếm thì sao? Y lại là nhân vật phương nào?”

Hỷ công công thở dài nói: “Bệnh của Hoàng thượng mãi không khỏi, thái y

cũng đã bị nhốt lại, nô tài hết cách, đành phải tin tưởng vào nương

nương. Theo lời nương nương nói, quả nhiên tìm được Tiêu Kiếm đại phu,

sau đó liền dẫn y về cung. Nô tài trước giờ không hoài nghi Tiêu Kiếm

đại phu điều gì, mà y lại đặc biệt có duyên với Hoàng thượng, đợi đến

lúc y mất tích, nô tài mới phát hiện mình hiểu biết về y đã ít nay lại

càng ít hơn…”

“Đợi đã…” Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, trước

lúc Tiêu Kiếm đi, hắn từng đưa cho y một tờ thánh chỉ, hắn nhớ khi đó có hai tờ thánh chỉ, một tờ là liên quan đến Tiên phi, một tờ là liên quan đến y. Lúc đó hắn còn lấy nhầm, Tiêu Kiếm còn hỏi chuyện về Tiên phi,

sau đó y liền đi, không còn quay lại nữa…

Hai người bọn họ không

thể là cùng một người được, nhưng ngay đến một ngàn lượng vàng Tiên phi

cũng có thể nhận thay cho y, quan hệ của hai người tất nhiên không tầm

thường, có phải từ chỗ Tiên phi có thể thăm dò được chuyện của Tiêu Kiếm không nhỉ?



Lân vương chết

tiệt, đã biết có chuyện một trăm lần cung quy, sao không đến đây nói với mình phải làm thế nào? Chẳng lẽ đây chính là câu ‘Đàn ông tin được, heo nái cũng biết leo cây’ mà người ta thường nói hay sao?

________________________

“Tiên phi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi vậy đâu, nói xem nàng muốn xin ngươi giúp điều gì? Đừng có nói với trẫm là nàng muốn ngươi lúc

rảnh rỗi thì lôi kéo trẫm đến cung của nàng đấy nhé, điều này trẫm không tin đâu.”

Sự tình hình như ngày càng trở nên thú vị rồi, Hoàng

thượng cười tà mị, qua ba ngày nữa chính là tiệc sinh thần của Nhị hoàng tử Hứa Nhi rồi, đại thần trong triều và cung phi đều phải tham dự, Tiên phi trước kia không phải cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông hay sao? Đến ngày đó xem, rốt cuộc nàng còn tinh thông nổi không, cũng có thể bức

Tiên phi này hiện nguyên hình được rồi. Một cô gái võ công không tồi, y

thuật hạng nhất, còn biết dùng độc, vậy mà có thể trở thành phi tử của

mình, có nàng, ngày tháng sau này đảm bảo sẽ đặc sắc lắm thay.

“Hoàng thượng, nàng ấy chỉ…” Ngẩng đầu lên, nhìn lén Hoàng thượng một cái,

thấy khóe miệng Hoàng thượng hơi hơi nhếch lên, trong lòng Hỷ công công

càng thêm khó hiểu, không phải vừa nãy Hoàng thượng còn đang tức giận à? Sao đột nhiên lại trở nên cao hứng vậy.

Một đạo ánh mắt sắc bén quét tới, Hỷ công công vội vã thu lượm lại hồn mà trả lời:

“Nương nương chỉ bảo nô tài giúp điều tra chút chuyện, chính là danh sách các

hoàng tử tham gia thọ yến của Hoàng thái hậu vào năm năm trước…”

“Cái gì? Thọ yến năm năm trước? Nàng còn hỏi gì nữa không?” Hoàng thượng

kinh ngạc ngồi bật dậy, đi đến bên cạnh Hỷ công công, một tay nắm lấy

cằm Hỷ công công, bực bội nói: “Ngẩng đầu lên nói chuyện!”

“Không có, nàng ấy chỉ nói có chỗ hữu dụng, nhưng lại không nói dùng để làm

gì! Nô tài biết cái danh sách đó cũng chẳng phải là chuyện tư mật gì,

liền chép lại một bản cho nàng ấy.”

Cằm dưới bị nắm đau, Hỷ công

công chăm chú nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng nhìn thẳng vào mắt Hỷ công công, sau khi xác định ông ta không nói dối, Hoàng thượng mới

buông tay ra, hỏi tiếp:

“Từ khi nào mà ngươi biết nàng ấy biết y thuật?”

Lúc mình trúng độc ư? Nếu như Hỷ công công không biết, thì sao lại tìm Tiên phi để hỏi thuốc giải chứ?

“Lúc nô tài biết được, là sau khi Tiên phi nương nương chuyển về, nhưng khi

đó nô tài cũng không xác định. Mãi đến hôm nay Hoàng thượng hỏi tới, nô

tài mới biết y thuật của nương nương rất cao.”

Tuy Hoàng thượng đã buông tay, nhưng không để cho ông ta cúi đầu, Hỷ công công vẫn tiếp tục ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

“Sao lại không xác định?” Hoàng thượng vẫn đứng trước mặt Hỷ công công, từ trên cao mà nhìn xuống chỗ ông ta.

“Khi đó nương nương nhìn ra nô tài có bệnh tim đập nhanh, nói là có thể châm cứu chữa trị cho nô tài. Nô tài không tin, cũng chỉ tùy tiện hỏi một

câu, nương nương nói nàng ấy chỉ từng chữa qua cho động vật, chữa cho

con người thì vẫn là lần đầu tiên…cuối cùng, nàng ấy còn châm sai kim,

đau đến nỗi nô tài gào cả nửa ngày trời!”

Lần đó, một châm ấy của Tiên phi là cố ý, Hỷ công công vẫn luôn biết chứ, nhưng bởi vì nàng ấy

châm cứu cho, đến bây giờ không còn tái phát bệnh cũ nữa, cũng bởi vậy,

ông biết được tuy rằng ngoài mặt Tiên phi không phải dễ nói chuyện,

nhưng trên thực tế, tâm địa nàng ấy rất tốt. Đương nhiên, điều tiên

quyết là ngươi đừng trêu chọc nàng ấy! Là người thì đều biết tức giận,

đương nh