
ma ma tiến lên trước hầu
hạ Tiểu Tiểu rửa mặt chải đầu, Tiểu Tiểu thì lại đang không vội không
vàng mà suy nghĩ. Được người thân thuộc hầu hạ có chỗ lợi nhất, chính là có thể tùy ý phân tâm, bọn họ chỉnh lý xong toàn bộ, thì sẽ thông báo
cho ngươi.
“Nương nương, một trăm lần cung quy ấy, tối qua tôi và Từ ma ma đã chép cả đêm, tổng cộng mới chép được chưa đến sáu lần, làm
sao đây, lát nữa người lấy gì mà giao nộp?”
Nương nương ngủ,
trước nay không thích bị người khác quấy rầy, Hoa Nguyên và Từ ma ma tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ biết lo lắng thôi, bọn họ quan tâm không
gọi Tiểu Tiểu dậy, cái khác không nói, chỉ riêng việc nhìn thấy vết xanh tím lộ ra trên cổ tay nương nương, bọn họ cũng có thể đoán được lúc
nương nương mất tích đã làm gì rồi. Nhưng Hoàng thượng vốn không biết
nương nương mất tích, cho nên người đó không thể là Hoàng thượng, bọn họ chỉ có thể giữ bí mật, không dám nói ra cho bất kì ai.
“Hoa
Nguyên, không cần chép nữa. Lúc đó Hoàng thái hậu đã nói, bảo ta đích
thân chép, nếu như không đến thời gian ba ngày, thật sự có thể chép xong một trăm lần cung quy, thế ta còn ở trong cung làm phi tử quái gì nữa?”
Lời nói nhỏ của Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu biết là vì muốn tốt cho mình, hai
người họ là thật lòng quan tâm nàng, trong lòng Tiểu Tiểu thấy ấm áp.
Nhưng những chuyện không thể thì nàng sẽ không đi làm, cho dù có làm
được, nàng cũng chưa chắc sẽ làm, Tiểu Tiểu nàng có khi nào bỏ ra nhiều
sức lực thế đâu?
“Nương nương, người không làm phi tử của Hoàng
thượng thì làm gì?” Hoa Nguyên lấy làm khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, làm phi
tử của Hoàng thượng và việc chép cung quy nhanh hay chậm thì có liên
quan gì sao?
“Ngốc, ta chắc chắn là…ha ha, không làm phi tử của
Hoàng thượng, chuyên môn chép sách đem bán!” Bĩu môi, trộm sách đi bán
cũng được đó, sở trường trước giờ của nàng là trộm gà trộm chó mà. Đương nhiên, trộm người cũng được, Điểm Điểm chính là do nàng trộm về, quản
gia Vương phủ còn từng nói, muốn Tiểu Tiểu sinh thêm một đứa, làm muội
muội của Điểm Điểm.
“Nương nương, đã đến lúc này rồi, mà người
còn có tâm tình giỡn chơi sao?” Trách móc nhìn Tiểu Tiểu, vẻ mặt Hoa
Nguyên không tán đồng.
“Người như ta, vốn thuộc phái lạc quan
trời sinh. Các ngươi yên tâm đi, xe đến trước núi tất có đường, hôm nay
ta có cách vượt ải thành công.” Tiểu Tiểu tự tin cười một cái, ban nãy
nàng đã nghĩ được cách, rất đơn giản, nhất định có thể qua ải.
“Cách gì?” Một trăm lần, không lẽ nương nương biết biến ra? Biết là nương
nương rất lợi hại, nhưng lần này hình như không thể đầu cơ trục lợi
được, cũng không thể từ trong không khí biến ra.
“Nương nương,
xong rồi!” So sánh với Hoa Nguyên, Từ ma ma ngược lại chẳng lo lắng
nhiều thế kia, sau khi sửa sang lại trang dung, vẻ mặt bà bình đạm mà
nói.
“Từ ma ma, nương nương sắp bị Hoàng thái hậu trách phạt rồi, bà không lo lắng ư?” Vẻ bình đạm của Từ ma ma, Hoa Nguyên cảm thấy cực
kì bất mãn, tối qua Từ ma ma còn lo lắng đến cả đêm không ngủ, sao hôm
nay lại trở nên an tĩnh thế này?
“Hoa Nguyên, nương nương đã nói
là người có cách, hai chúng ta có lo lắng thêm nữa thì cũng chẳng thể
biến ra một trăm lần cung quy được, không bằng nghe thử cách của nương
nương, như thế thì có vẻ thực tế hơn đó!” Từ ma ma nhàn nhạt nhìn về
phía Tiểu Tiểu, chỗ nên che đều đã che hết rồi. Cung quy là chuyện nhỏ,
vết tích trên người nương nương mới là điều nên cẩn thận một chút.
“Ừm, Từ ma ma nói cũng đúng. Nương nương, nói thử cách của người đi?” Hoa Nguyên trừng to mắt, bất an hỏi.
“Ừ, đem bút mực đến đây, lát nữa chúng ta có thể gặg Hoàng thái hậu được
rồi!” Tiểu Tiểu bật cười ha ha, Hoa Nguyên vội lấy bút mực từ trong ngăn kéo ra, Tiểu Tiểu cầm bút lên, bút vừa vung, tùy tiện viết vài chữ, sau có trống ra một hàng, soạt soạt bắt đầu viết.
Chưa đến một khắc, đã viết hết một tờ giấy, Hoa Nguyên nhìn chữ nhỏ đầy ắp trên giấy, lấy làm khó hiểu hỏi:
“Thế là được rồi sao?”
Tiểu Tiểu gật đầu: “Được rồi!” Từ ma ma hiểu ý mà cười, cái này thì được
rồi, nhưng nếu như Hoàng thái hậu tiếp tục làm khó, ải này vẫn không qua nổi.
“Các ngươi cũng đừng lo lắng, nếu như Hoàng thái hậu thật
sự muốn làm khó ta, ta cũng có cách thoát thân. Thời gian không còn sớm
nữa, chúng ta đi thôi!”
Thổi khô vết chữ trên giấy, Tiểu Tiểu cẩn thận gấp lại, kéo cái ngăn bí mật dưới giường ra, cầm vài bình nhỏ,
nhét vào tay áo cùng với tờ giấy. Cười nói”:
“Thế là ổn rồi…”
“Nương nương, cẩn thận cánh tay của người…” Từ ma ma lo lắng chỉ chỉ cái cổ
tay mà lúc nãy Tiểu Tiểu nhét đồ đã để lộ ra, lúc Tiểu Tiểu cúi đầu
xuống nhìn, không khỏi đỏ mặt nói:
“Sao không nhắc sớm cho ta một tiếng chứ?”
Tối qua mệt quá, quên mất bôi thuốc, bây giờ thân thể không khó chịu nữa,
nhưng những vết hôn này vẫn hiện rõ. Động tác mạnh một chút, rất có khả
năng sẽ để lộ ra, nếu như bị người khác phát hiện, thế há chẳng phải là
phiền phức to hay sao?
Thấy Tiểu Tiểu
nhìn hắn cười đến ngẩn ngơ, long tâm Hoàng thượng kinh ngạc, sớm đã biết nụ cười của mình không ai địch nổi, hóa ra tiểu nha