
y. Tối qua cả
đêm không ngủ, may mà vẻ mặt của nàng đã sớm chỉnh đốn lại một chút,
bằng không giờ này mà không bị Hoàng thượng phát hiện thì mới là lạ.
“Tiên phi, ai gia đến đây, vốn cũng chỉ muốn để Uyển Nhi đốc thúc nhắc nhở
ngươi một chút, ngày mai phải nộp cung quy rồi, Tiên phi đã chép được
bao nhiêu?” Hoàng thái hậu bật cười, ban nãy bọn họ đã ghé qua phòng bên của nàng ta, hình như đến một quyển cũng chưa chép nữa kìa?
“Cung quy? Cung quy gì…” Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ đến lời hôm đó của Hoàng thái hậu, một trăm bản cung quy á, Lân
vương còn nói đó là điều không thể làm được, rõ ràng là Hoàng thái hậu
cố ý làm khó nàng, sao bây giờ bà ta lại đến đây? Còn lời ban nãy của bà ta nữa, ngày mai là hạn cuối cùng, đây là ý gì? Nếu như không nộp đúng
giờ, bà ta sẽ xử lý mình thế nào?
“Tiên phi không phải quên rồi
đấy chứ? Chính miệng ngươi đã đồng ý, ngày mai phải giao nộp một trăm
bản cung quy.” Hoàng thái hậu đen mặt, nghe giọng điệu của nàng ta, hình như sớm đã quên béng mất chuyện này rồi. Dám xem thường mệnh lệnh của
mình như vậy, Tiên phi này thật đúng là quá to gan.
“Hoàng thái
hậu nương nương nói đùa rồi, lời căn dặn của Hoàng thái hậu, sao thần
thiếp có thể quên được chứ? Chỉ là ban nãy đột nhiên Hoàng thái hậu nhắc tới, thần thiếp nhất thời không nhớ ra mà thôi. Cung quy vẫn còn chưa
chép xong đâu đấy? Thế thì thần thiếp càng không thể bồi mọi người rồi,
phải đi chép cũng quy trước cái đã!”
Tiểu Tiểu tiễn khách lần
nữa, Hoàng thái hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái, cất bước ra ngoài. Liên phi cười thắng lợi, một trăm bản, ả muốn nhìn xem ngày
mai Tiên phi biến ra bằng cách nào đây! Xem ra, lần này dì sẽ không tha
nhẹ cho nàng ta đâu, Liên phi cao hứng cười, rồi lại cười tươi với Hoàng thượng, theo sát Hoàng thái hậu rời đi.
Vân phi đã vào nội thất ở cùng với con trai, trong phòng chỉ còn sót lại Hoàng thượng và Tiểu
Tiểu, Hoàng thượng phất phất tay, nô tài trong phòng đều lui ra hết,
Tiểu Tiểu thấy Hoàng thượng không muốn đi, cười nói:
“Hoàng
thượng lo lắng cho hoàng tử thì cứ đợi trước đi, thần thiếp không bồi
cùng Hoàng thượng nữa, phải đi chép cung quy trước đây.”
“Lúc nãy nàng đi đâu?” Hoàng thượng cau mày, hoài nghi mà nhìn vẻ mệt mỏi trong
mắt Tiểu Tiểu, đến Ngự hoa viên á, lừa bọn người Liên phi thì còn được,
gạt mình thì còn non lắm.
“Lời ban nãy của thần thiếp, Hoàng
thượng không nghe thấy hay sao? Hoàng thượng, không phải người bị lãng
tai đấy chứ?” Tiểu Tiểu cười tinh nghịch một cái, nhanh chóng xoay người đi đến phòng bên, lè lưỡi với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người cứ từ
từ mà đợi, thần thiếp không hầu người nữa!”
Rầm một tiếng, trước
khi Hoàng thượng đi đến thì cửa đã bị đóng lại, cài cửa xong, Tiểu Tiểu
không chút hình tượng nào mà nằm trên giường nhỏ: Mệt chết đi được, Lân
vương thật đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở
cùng vời hắn, đều giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy,
chẳng biết tiết chế chút nào hết. Hắn thì hay rồi, chắc sớm đã ngủ khò,
mà mình thì thật là thảm, làm việc nghĩa lâu thế kia, ngay đến cái
giường cũng bị người ta chiếm mất tiêu
Tiếng gõ cửa ‘rầm rầm’
vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Hoàng thượng, Tiểu Tiểu trực tiếp
xoay người đi không thèm đếm xỉa: Mặc xác hắn, bây giờ nàng rất mệt,
nghỉ ngơi cái đã rồi mới cùng hắn đọ sức. Về phần chép cung quy gì đó,
cũng dẹp sang một bên đi, xe tới trước núi tất có đường, nàng không tin, Hoàng thái hậu kia có thể ăn thịt nàng?
“Thụy Tiên, mở cửa!”
Nếu là nữ nhân khác, ai dám đóng cửa trước mặt hắn chứ? Hoàng thượng tức
giận trừng cái cánh cửa đóng chặt kia, thật là quá đáng ghét, vốn định
đạp cửa xông vào, nhưng lại không muốn để Vân phi ở cách vách nghe được, hắn đành phải nhỏ tiếng gọi, nhưng cái người bên trong căn bản là chẳng thèm đếm xỉa. Lúc Hoàng thượng đang do dự có nên đạp cửa hay không, thì Vân phi lại chạy ra, khóc lóc nói:
“Hoàng thượng, Tiền thái y nói, Nặc Nhi còn phải chữa như vậy mấy lần nữa thì mới khỏi hẳn, thần thiếp…”
Hoàng thượng quay đầu lại, an ủi nói:
“Không sao đâu!” Nói đoạn, ôm Vân phi đi về phía tẩm thất của Tiểu Tiểu, nhìn thấy Tiền thái y cẩn thận rút châm, mà Từ ma ma thì lại đang cẩn thận
đỡ lấy Nặc Nhi, mang theo vẻ mặt thương tiếc.
“Mẹ, mẹ…” Nặc Nhi
mở mắt ra, hai mắt mơ màng nhìn bóng người cách đấy không xa, đấy là mẹ
sao? Sao nó không nhìn rõ được mặt mẹ vậy?
“Đại hoàng tử, nô tỳ là…” Từ ma ma từ ái nhìn hoàng tử, còn chưa giải thích xong thì đã bị người ta dùng sức đẩy sang một bên.
“Nặc Nhi, Nặc Nhi, mẹ đây, mẫu phi ở đây, mẫu phi đang ở đây.” Vân phi gấp
gáp chạy tới, xô ngã Từ ma ma, khẩn trương ôm lấy đầu Nặc Nhi, miệng lẩm bẩm.
“Mẹ, mẹ…” Nó muốn gọi mẹ, nhưng chúng ma ma nói phải gọi là mẫu phi, Nặc Nhi tuổi nhỏ, gọi mẫu phi lại cảm thấy kì cục, từ trước
tới nay đều gọi là mẹ, mẹ, Vân phi chỉnh đốn mấy lần, nhưng con vẫn
không sửa, Vân phi cũng đành thôi. Bây giờ con đổ bệnh, ả càng không
cưỡng cầu nó cái gì nữa.
“Nặc Nhi, bây gi