Insane
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

iên Tiên phi cũng không ngoại lệ.

“Ha ha, Hỷ công công,

không ngờ bình thường Hỷ công công uy phong là thế mà cũng bị người ta

chòng ghẹo, mà Hỷ công công còn là cam tâm tình nguyện bị chòng ghẹo nữa chứ? Một châm đó của nàng, hẳn là nàng cố ý chứ gì?”

Hoàng

thượng bật cười ha hả, bộ dạng khôi hài của Hỷ công công vào cái hôm

Tiên phi bị biếm, bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Biết rõ là do Tiên phi làm, nhưng hắn không ngờ rằng ông ta lại không chút để bụng. Cái

chuyện mất mặt thế kia, đừng nói là đàn ông, cho dù là nữ nhân thì cũng

sẽ để bụng

“Hoàng thượng, tuy rằng nương nương có trêu chọc nô

tài chút đỉnh, nhưng nương nương cũng không phải có lòng xấu. ai bảo nô

tài hoài nghi nàng ấy làm chi? Vả lại điều quan trọng hơn nữa là, sau

khi nương nương châm cứu cho nô tài, bệnh cũ của nô tài không hề tái

phát lần nữa. Hoàng thượng, người cũng biết đấy, bệnh của nô tài cũng

chẳng phải là bệnh gì to tát, nhưng đã nhiều năm vậy rồi, cũng từng lén

đến chỗ thái y, đại phu khám, đều chẳng có ai chữa khỏi cho nô tài cả…”

Hỷ công công bật cười ngây ngô, chịu tội một lần và chịu tội liên miên, ai cũng sẽ chọn vế trước, cho nên tuy là biết nàng ấy từng đùa giỡn mình,

ông vẫn cảm kích nàng ấy. Hoàng thượng thấp giọng nói:

“Thế cũng

phải, được rồi, ngươi lui xuống trước đi, chuyện mà trẫm dặn ngươi đi

phân phó một chút. Còn nữa, sau này Tiên phi có việc gì tìm ngươi, đừng

quên đến nói với trẫm một tiếng. Nàng không dễ chọc, ngươi nên biết là

trẫm cũng không dễ chọc đâu đấy!”

Nhìn Hỷ công công khép nép lui

xuống, Hoàng thượng trở lại ghế ngồi, đúng lúc nhìn thấy bóng người vụt

qua bên cửa sổ, hắn lạnh lùng cười một tiếng, tốt, đúng là ngày càng thú vị rồi.

“Vào đi!” Mở cửa sổ, Hoàng thượng lạnh lùng nói một tiếng, một bóng người bay vào, cung cung kính kính quỳ dưới đất:

“Hoàng thượng, người đã tìm được ở một tiểu thôn trang hẻo lánh ngoài kinh

thành một trăm dặm, nhưng mà…” Bóng đen dừng lại, dự đoán của Hoàng

thượng không sai, bọn họ đã cầm bức họa của nương nương tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không tìm thấy, cuối cùng bỗng dưng đụng phải, không cẩn thận

mới tìm ra được đấy.

“Thật chứ?” Hoàng thượng nhướn nhướn mày,

không ngờ lại tìm được Thủy Tiên thật sự, thế cái người ở trong cung

chắc chắn là giả rồi, chỉ là không biết nàng là ai?

“Vâng, Hoàng

thượng, nhưng mà…” Bóng đen do dự một lát, Tiên phi nương nương đã bỏ

trốn theo tình lang, bây giờ hai người đang trải qua cuộc sống song túc

song tê đầy hạnh phúc, nói ra thì Hoàng thượng…

“Nói!” Cảm giác được sự việc khác thường, vẻ mặt Hoàng thượng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ vui đùa như ban đầu nữa.

“Nương nương đang ở cùng với một thư sinh tên là Từ Lâm. Thuộc hạ đã điều tra, Từ Lâm kia là con cháu trong tộc của Từ quản gia trong Thừa tướng phủ, y và Tiên phi nương nương cùng nhau lớn lên, trước kia hình như là thanh

mai trúc mã…”

Cứ như vậy mà đem chuyện phi tử của Hoàng thượng ra nói với người, sơ sảy một chút, nói không chừng mạng cũng chẳng còn.

Bóng đen khẩn trương mà nhìn Hoàng thượng, lại thấy sắc mặt Hoàng thượng vẫn bực bội, nhưng cũng không quá tức giận.

“Vậy sao? Bên đó vẫn chưa đánh rắn động cỏ đấy chứ? Thừa tướng có biết chuyện con gái ông ta không? Ông ta có phái người đi tìm bọn họ không?”

Hoàng thượng

nhắm mắt, phi tử của mình, làm ra chuyện như vậy, vốn hắn nên phẫn nộ,

hoặc là nổi trận lôi đình, trực tiếp đem bọn họ đánh cho gần chết. Thật

ra sớm đã đã nên nghĩ đến kết quả này, bằng không Tiên phi kia cũng

chẳng vô duyên vô cớ mà đổi người, nhưng hắn lại không phẫn nộ như trong tưởng tượng trước kia. Đối với Tiên phi thật, hắn chẳng có ấn tượng bao nhiêu, chỉ biết nàng ta là một người mà Vu tướng sắp xếp ở cạnh mình,

cũng là một người để mình ổn định Vu tướng. Mà lúc chú ý đến nàng, lại

chính là người hiện tại. Lúc bọn họ đổi người, chắc là lúc Tiên phi về

nhà thăm người thân, khi đó, Tiên phi thật bỏ trốn theo tình lang, Vu

tướng đành phải tìm một thế thân, cũng chính là Tiên phi hiện giờ.

Không biết giữa nàng và Vu tướng có quan hệ gì, việc thay thế này không phải

chuyện nhỏ, nếu như bị phát hiện, thì sẽ bị tội mất đầu, diệt cửu tộc.

Thế mà nàng lại đồng ý, hơn nữa nàng ở trong cung lại chẳng chút yên

phận, nàng cứ sống nghênh ngang như thế, không sợ bị phát hiện ư?

Đột nhiên nghĩ tới võ công của nàng, lần đó khi ôm nàng, hắn cũng đã thử

thăm dò, nàng không có võ công, nhưng thân thủ của nàng đêm đó, làm gì

giống người không có võ công chứ? Sở dĩ sống một cách đặc sắc như vậy,

có phải cho thấy, nàng căn bản không sợ bị phát hiện? Nhưng vậy cũng

không thể nào, Vu tướng là người cẩn trọng thế kia, làm sao có thể tìm

một người tùy tùy tiện tiện như thế để đóng giả con gái ông ta được?

“Bí mật áp giải hai người kia về đây, tạm thời đừng làm tổn thương bọn họ,

không được để cho bất kì ai biết, cứ lén giam giữ trong mật lao! Ngay

lập tức!”

Trầm tư hồi lâu, Hoàng thượng mới căn dặn, bóng đen

ngây ra một lúc, lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, không ngờ Hoàng

thượng lại căn dặn không làm tổn