
thương đến bọn họ, có phải Tiên phi kia có vị trí đặc biệt trong lòng Hoàng thượng? Nhưng y cũng không hỏi,
cũng chẳng dám hỏi, Hoàng thượng căn dặn như vậy, y cứ thế mà làm.
“Hoàng thượng…Hoàng thượng, Vân phi nương nương cầu kiến!”
Bóng đen còn chưa rời đi, bỗng dưng Hỷ công công ở bên ngoài gọi.
“Hoàng thượng, thuộc hạ cáo lui trước!” Bọn họ là ám vệ của Hoàng thượng, đến
gặp Hoàng thượng cũng rất ít khi đi cửa chính, nghe thấy có người đến,
bóng đen vội hỏi. Thấy Hoàng thượng gật đầu cho phép, y vội vã rời khỏi
từ cửa sổ trong phòng, Hoàng thượng trừng mắt nhìn cửa, không kiên nhẫn
mà đi ra ngoài cửa, thấy Vân phi đang đứng ngoài cửa vươn dài cổ nhìn
mình, Hoàng thượng bực dọc quát:
“Ái phi, có chuyện gì?”
Mắt Vân phi mang theo lệ quang, ấm ức nhìn vẻ lạnh lùng của Hoàng thượng,
tâm tình hiện tại của Hoàng thượng không được tốt, không phải thời cơ
tốt để nói chuyện với Hoàng thượng. Nhưng nếu đã đến rồi, không nói lại…
“Hoàng thượng, Nặc Nhi…”
Nặc Nhi, là con của hai người bọn họ, cũng là trưởng tử của Hoàng thượng,
nhưng trước giờ Hoàng thượng chưa từng chính mắt nhìn nó, cũng chưa từng ôm nó, thương nó qua. Vốn ả cũng chẳng để bụng, suy cho cùng thì Hoàng
thượng cũng không đối đãi tốt với những đứa con khác, Hoàng thượng đối
với con trai, con gái của mình, nói thực, còn không bằng với tiểu cung
nữ xa lạ kia, đây là chuyện người trong cung đều biết, ả không oán, cũng không dám oán. Nhưng bây giờ Nặc Nhi đã trúng độc, ngay chính trong
cung này bị người ta hạ độc, Hoàng thượng có phải nên đến thăm đứa con
này một lần hay không?
“Trẫm biết, trẫm sẽ xử lý!” Không kiên
nhẫn nhướn mày, hoàng tử bị hạ độc, bất luận do ai hạ, thì cũng phải có
một câu nói hợp lý.
“Thần thiếp thay Nặc Nhi, tạ ân điển của
Hoàng thượng!” Vân phi cúi đầu xuống, lệ trong mắt vẫn còn, nhưng trên
mặt lại vương nét cười.
“Trẫm còn việc cần xử lý, ái phi không có chuyện gì thì trở về với Nặc Nhi trước đi!”
Trên lưng của Nặc Nhi không có thai ký, nghĩ đến điểm này, trong lòng Hoàng
thượng lại như bị một cây kim chích phải, một khắc cũng không muốn nhìn
thấy Vân phi. Mắt liếc về phía Hỷ công công, chỉ thấy Hỷ công công cúi
đầu, làm bộ không biết gì cả.
“Hoàng thượng phải lấy long thể làm trọng, thần thiếp hồi cung trước đây!”
Nghe thấy lệnh đuổi khách của Hoàng thượng, trong mắt Vân phi xẹt qua một
tia thất vọng, định nói thêm gì nữa, nhưng Hoàng thượng sớm đã quay về
Ngự thư phòng, nhìn cánh cửa đóng kín, Vân phi lạc lõng trở về. Bởi vì
chuyện đêm hôm đó, e rằng Hoàng thượng sẽ không sủng hạnh mình nữa đâu?
“Mẹ, mẹ…” Vân phi vừa hồi cung, Nặc Nhi đã vui mừng chạy ra, Vân phi vội cúi người ôm lấy nó, hôn lung tung lên mặt nó mấy cái.
“Mẹ, mẹ…” Cao hứng nhìn ả, Nặc Nhi không nhìn ra Vân phi không được vui, nó
mới hai tuổi, thân thể vừa không được khỏe, càng cần đến sự quan tâm săn sóc của cha mẹ.
“Mẹ, mẹ, phụ hoàng đâu?” Hai mắt nhìn về phía sau của Vân phi, Nặc Nhi tìm kiếm cái người mới vừa đưa nó về.
“Nặc Nhi…phụ hoàng của con, đợi bận xong việc sẽ đến thăm con…” Uất ức bên
ngoài Ngự thư phòng, giờ đây vì lời nói của con trai, Vân phi không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, Kiều ma ma và Tranh Nhi cũng lau lệ, Hoàng
thượng, còn đến Vân Tiêu cung được nữa ư?
“Mẹ, mẹ…không khóc…không khóc….” Vụng về giúp Vân phi lau nước mắt, Nặc Nhi lo lắng sốt ruột, lau thế nào cũng lau không hết…
***
Ngủ hết một ngày một đêm, buổi chiều ngày thứ hai, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng ngủ đủ giấc mà thức dậy. Nhìn thấy Từ ma ma đang đứng hầu bên cạnh
nàng, Tiểu Tiểu cau mày:
“Hôm nay sao vậy? Ta còn chưa gọi người nữa mà, Từ ma ma, Hoa Nguyên, các ngươi mới sớm ra thế này mà đã đến hầu hạ rồi à?”
Còn nhớ chiều ngày hôm qua, Hoa Nguyên gọi nàng dậy, vội vàng ăn gần no,
Tiểu Tiểu trở về giường mình tiếp tục ngủ, cảm giác một ngày một đêm
không ngủ chẳng hay ho tí nào, mệt quá rồi.
“Tiên phi nương
nương, còn sớm ư? Người nhìn coi mặt trời cũng sắp xuống núi rồi kìa…”
Một giọng nói có hơi xa lạ vang lên ở cửa, Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn,
hóa ra là Uyển ma ma bên cạnh Hoàng thái hậu.
“Uyển ma ma, sao ngươi lại đến đây?”
Mặt trời đã sắp xuống núi, thế thì bà ta chính là người mà Hoàng thái hậu
phái đến gọi mình qua đó rồi. Một trăm lần cung quy, khi đó Lân vương đã nói là không thể nào hoàn thành được, Tiểu Tiểu nàng mà thèm ngu ngốc
làm cái việc không có khả năng hoàn thành á? Lân vương chết tiệt, đã
biết có chuyện một trăm lần cung quy, sao không đến đây nói với mình
phải làm thế nào? Chẳng lẽ đây chính là câu ‘Đàn ông tin được, heo nái
cũng biết leo cây’ mà người ta thường nói hay sao? Hừ, biết ngay là đàn
ông không tin được mà, hắn là Điểm Điểm, không biết đang ở xó nào rồi?
“Uyển ma ma, để ngươi đợi lâu rồi, bổn cung sẽ đi rửa mặt chải đầu, mời Uyển
ma ma đợi thêm chốc lát nữa.” Tiểu Tiểu cười híp mắt nhìn bà ta, bây giờ nàng vẫn còn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, nhưng điều này không
thành vấn đề, cùng lắm thì chịu thiệt một chút, giúp Hoàng thái hậu chữa bệnh là xong chứ gì.
Hoa Nguyên và Từ