
ờ con cảm thấy thế nào?” Hoàng thượng cũng đi tới, Nặc Nhi rụt rè nhìn hắn, đối với phụ hoàng
này, nó thật chẳng có ấn tượng bao nhiêu.
“Nặc Nhi, gọi phụ
hoàng, mau gọi phụ hoàng đi!” Vân phi khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay
Nặc Nhi, lần đầu tiên Hoàng thượng nhìn thẳng nó như vậy, nó phải nắm
bắt cơ hội, phải biểu hiện cho tốt mới được.
“…” Đứa trẻ co rúm, Hoàng thượng cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói:
“Nặc Nhi, ta là phụ hoàng của con, gọi phụ hoàng…”
Ngữ khí hết sức hòa ái, đối với trẻ con, trước nay hắn không có bao nhiêu
kiên nhẫn, hai vị hoàng tử hiện tại, hình như hắn chưa từng tử tế ôm
chúng một lần nào hết?
“Phụ hoàng!” Đau đớn truyền đến từ trên vai, Hứa Nhi cau mày, cái biểu tình cau mày, lại có chín phần giống với Hoàng thượng.
“Hoàng nhi ngoan!” Hoàng thượng cười tán dương, nói tiếp:
“Từ ma ma, còn không mau thay áo cho hoàng tử!”
Từ ma ma run rẩy đi đến, đón lấy đứa bé từ trong tay Vân phi, trước tiên
giúp hoàng tử chà lau thân thể, rồi lại đặt vào trong thùng tắm mà bọn
họ mới vừa khiêng vào, dùng nước sạch tẩy rửa sạch sẽ thân thể của hoàng tử, lau khô xong thì giúp nó mặc y phục. May mà lúc trước Điểm Điểm ở
đây, việc tắm rửa của Điểm Điểm cũng là do bà và Hoa Nguyên giúp, những
việc này đối với bà mà nói chẳng xa lạ gì.
Nặc Nhi không khóc
không quấy để mặc cho Từ ma ma làm, ánh mắt của nó, vẫn luôn theo đuổi
cái thân người to lớn mặc y phục màu vàng nhạt kia. Lúc trước, Hoàng
thượng cũng có đến Vân Tiêu cung, nhưng lúc đến Vân phi luôn bảo ma ma
ôm nó đi, cho nên nó chưa hề gặp Hoàng thượng – cha của nó.
“Nặc
Nhi, lát nữa phụ hoàng đưa con về chịu không?” Không nỡ lòng đối với ánh mắt kì vọng của Nặc Nhi, ánh mắt Hoàng thượng dịu dàng nhìn đứa bé hiểu chuyện kia. Ban nãy nếu như không có Tiên phi, đứa bé này đã…
Nhớ đến cái dáng vẻ lúng túng trước đó không lâu lúc gọi Tiền thái y đến,
thuốc mà mình hạ không có sai, thuốc mà Tiền thái y chọn lựa lúc đó cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là không ngờ đến Nặc Nhi lại uống canh
sâm, bởi vì tác dụng của hai loại gộp lại, suýt chút nữa thì lấy cái
mạng nhỏ của thằng bé luôn rồi.
“Dạ…phụ hoàng!” Nặc Nhi vui vẻ
cười, Hoàng thượng cũng cười theo. Yêu cầu của trẻ con đều rất đơn giản, bọn nó sẽ không tính kế ngươi, chỉ cần một câu hứa hẹn nhẹ nhàng, liền
giống như bây giờ, chỉ là nói muốn đưa nó về, nó liền cao hứng thành ra
thế này.
Nhìn nó, Hoàng thượng lại nhớ đến tiểu cung nữ ở trong
cung này lúc trước, đứa bé trai xuất hiện đột ngột lần trước ấy, dáng vẻ của chúng nó, vẫn còn in rất rõ ràng trong đầu hắn, mà mấy đứa con của
mình, sao lại chẳng có một tí xíu nào hết vậy?
“Từ ma ma, đợi
đã…” Từ ma ma định mặc quần áo cho hoàng tử, bỗng dưng Hoàng thượng lên tiếng ngăn lại. Hắn đi đến trước giường, vén áo Nặc Nhi ra, nhìn về
phía lưng của Nặc Nhi, chỉ thấy trên đó trắng trơn, trên da thịt hồng
hào mới được nước tắm rửa qua, cái gì cũng không có.
“Mặc đi!” Thất vọng bỏ y phục của Nặc Nhi xuống, Hoàng thượng trầm giọng nói.
Tại sao lại không có gì hết? Không phải con cháu hoàng thất đều có thai ký
hay sao? Chẳng lẽ Nặc Nhi vốn không phải con ruột của mình? Trong mắt
xẹt qua một tia tàn độc, Hoàng thượng không còn cười nữa.
***
“Vũ, ngươi đi điều tra một chút, ba năm gần đây Vân phi thường qua lại thân
thiết nhất với ai?” Một cây bút thượng hảo bị ném xuống dưới đất, vẻ mặt Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Ban nãy, bởi vì đáp ứng lời thỉnh
cầu của đứa bé kia, hắn nhẫn nhịn sự mất kiên nhẫn trong lòng mà đưa bọn họ về, nhưng sự hoài nghi trong lòng lại ngày càng lớn, không có thai
ký kia, có phải cho thấy thằng bé căn bản không phải con của mình? Lúc
trước Sóc vương từng nói, cái cô gái có khả năng là Tiểu Tiểu kia đã hỏi đệ ấy về chuyện thai ký, sở dĩ nàng ta hỏi vậy, chắc chắn là đã biết
trên người ai có thai ký này, đứa trẻ đó có khả năng là con của mình. Mà Nặc Nhi này, vốn là con của mình, nhưng lại không có thai ký, điều này
nói lên cái gì?
Hứa Nhi, không biết có thai ký không đây? Nếu như nó cũng không có, vậy chuyện Nặc Nhi không có thai ký sẽ có thể giải
thích được rồi…
“Hỷ công công, vào đây!”
Tuấn nhan vẫn
không biến chuyển, âm thanh lạnh lùng của Hoàng thượng truyền đến, Hỷ
công công vội cúi đầu đi vào, nhìn không rõ trên mặt ông ta có biểu tình gì.
“Sau lưng trẫm có thai ký, ngươi vẫn còn nhớ chứ?”
Giọng vẫn lạnh băng, Hỷ công công lén ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng,
nhìn cái bản mặt hơi hơi đen lại của hắn, vội cúi đầu xuống: “Hoàng
thượng, nô tài biết!”
“Tìm người lén kiểm tra xem, trên người Nhị hoàng tử và trưởng công chúa có hay không, phải làm nhanh một chút,
đừng để bị bọn họ phát giác, biết chưa?”
Hoàng thượng thở dài một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn Hỷ công công, ông ta hình như khá thân thiết với nàng.
“Vâng, Hoàng thượng!” Hỷ công công cung kính đáp, chuyện này đối với ông mà
nói không khó, chỉ là không biết Hoàng thượng muốn tra cái này để làm
gì.
“Hỷ công công, ngươi và Tiên phi hình như khá thân thiết nhỉ? Trẫm thật tò mò, lần đầu tiên ngươi lại khá là hữu h