
thái y, chỉ thấy ông ta đang lén lút đánh giá mình. Tiểu Tiểu cười khẽ nói:
“Tiền thái y, ông để bổn cung ở lại giúp đỡ, không biết phải giúp thế nào đây? Hiện giờ bổn cung có cần làm gì không?”
“Nương nương thứ tội, không phải nương nương đã biết phải làm thế nào rồi sao? Hiện giờ chẳng qua chỉ là đang đợi nấu nước mà thôi, lão thần thật
không ngờ y thuật của nương nương lại cao như vậy. Lão thần tự thẹn
không bằng!”
Tiền thái y ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười nịnh bợ khiến cho Tiểu Tiểu thấy phản cảm muôn phần, lúc trước mình làm Tiêu Kiếm,
sao không cảm thấy Tiền thái y này lại giả dối, đáng ghét đến thế nhỉ?
“Tiền thái y nặng lời rồi, bổn cung cũng chỉ là trùng hợp đọc qua trong sách
mà thôi. Đứa trẻ đáng thương, mới bây lớn thôi, mà cũng có người nhẫn
tâm hạ độc được? Mà Vân phi cũng thật là quá vô tri, đứa trẻ mới lớn
chừng này, sao có thể tùy tiện cho nó uống canh sâm như vậy chứ?” Tiểu
Tiểu thương xót mà nhìn đứa bé trên giường, giống Điểm Điểm của nàng,
trước giờ chưa từng uống mấy thứ canh sâm gì đó, thế mà giờ vẫn khỏe như trâu đấy thôi.
“Nương nương nói chí phải, nhưng nhiều người đều
biết canh sâm là thuốc bổ rất tốt, lại nhiều người không biết dưới nhiều tính huống không thích hợp uống canh sâm…” Tiền thái y nhìn Nặc Nhi,
lẩm bẩm nói.
Lát sau, mấy cung nữ khiêng một thùng nước bốc khói
thuốc tiến vào, Tiểu Tiểu giữ lại Từ ma ma, những người khác đều lui ra
ngoài.
Vươn tay thử độ ấm của nước một lúc, Tiểu Tiểu gật đầu với Tiền thái y, nói với Từ ma ma: “Giúp ta cởi áo của đứa bé ra!”
Nặc Nhi, nếu đã là hoàng tử của Hoàng thượng, thế hẳn là trên lưng của nó
phải có một cái thai ký chứ nhỉ? Tiểu Tiểu nghĩ, sau khi cởi sạch quần
áo của đứa bé, đặc biệt lật người đứa bé lại, nhưng sau lưng nó sạch sẽ, không có thai ký gì hết.
Lân vương từng nói, Sóc vương cũng đã
nói qua, chỉ cần là con cháu hoàng thất, sau lưng chúng chắc chắn đều có một cái thai ký, nhưng đứa này…
Không lẽ Nặc Nhi không phải là
con của Hoàng thượng ư? Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, lực dưới tay cũng
lớn hơn không ít, Tiền thái y nhắc nhở nói:
“Nương nương, nên đặt hoàng tử vào thùng rồi.”
Hoàn hồn lại, nhìn thấy ấn đỏ của bàn tay lúc nãy của mình, Tiểu Tiểu áy náy cười, vấn đề này, phải tìm một cơ hội hỏi cho rõ mới được.
“Từ ma ma, trước tiên ngươi dùng tay xoa nóng bộ lưng hoàng tử, xoa như vậy nè…”
Tiểu Tiểu làm mẫu một lần, xoa một cách không có kĩ thuật như vậy, nếu như
là nàng làm, sẽ nhanh chóng xoa nóng thôi. Nhưng nàng quá trẻ, hỏa lực
trên tay lớn, Từ ma ma tuổi tác lớn, hỏa lực nhỏ, trẻ con cũng có thể
chịu đựng được.
Thấy bộ lưng của nó hồng lên, Tiểu Tiểu mới yên tâm bế nó dậy, đem nó đặt vào trong nước thuốc:
“Tiền thái y, chuẩn bị châm cứu thôi!”
Tiền thái y ngây ra một lúc, châm cứu? Dùng phương pháp trị liệu như vậy để
giải độc cho đứa trẻ mới lớn chừng này, ông mới chỉ thấy qua trên sách
thôi, phải châm cứu làm sao? Huống hồ Hoàng thượng còn bảo ông quan sát y thuật của nương nương nữa mà?
“Nương nương, phải châm cứu những huyệt vị nào? Lão thần chưa từng châm cứu cho đứa trẻ lớn chừng này…”
Có chút hổ thẹn nhìn Tiểu Tiểu, nương nương giống với Tiêu Kiếm, ông còn thua xa bọn họ, không cùng một tầng lớp.
“Thôi bỏ đi, lây châm cho ta, để ta hạ châm vậy!” Lắc lắc đầu, đứa trẻ càng
bé, độ khó châm cứu càng lớn, điểm này nàng rõ hơn ai hết, coi như mỗi
ngày mình làm một việc thiện, tùy tiện để Tiền thái y cũng học theo mình một chút vậy.
Nhìn một hàng châm mà Tiền thái y mới đưa đến,
trước tiên Tiểu Tiểu căn dặn Từ ma ma dìu hoàng tử thế nào, sau đó mới
chầm chậm tỉ mỉ hạ châm. Không phải y thuật của nàng không được, chủ yếu là còn phải suy nghĩ đến bên cạnh có một người thạo nghề đang trừng mắt nhìn nàng, nàng thật không muốn ông ra ngoài báo cáo lung tung.
“Được rồi!” Cây châm cuối cùng hạ xuống, Tiểu Tiểu thở phào một hơi, khuôn
mặt vì gần thùng thuốc quá mà trở nên hồng hào, mà đứa bé trong thùng
vẫn còn hôn mê, chỉ cần đợi hơn nửa canh giờ, thu châm xong thì đứa bé
sẽ tỉnh lại.
Lắc lắc đầu, Tiểu Tiểu đi ra ngoại sảnh. Bên trong
có Tiền thái y và Từ ma ma chiếu cố, nàng rất yên tâm. Mà người bên
ngoài, chắc cũng lo lắng lắm đây?
Có lẽ, trong số bọn họ người
thật lòng lo lắng chẳng có mấy ai, nhưng chí ít, Hoàng thượng và Vân phi sẽ lo lắng thật lòng, bởi vì đấy là con của bọn họ mà.
“Tiên
phi, ta cầu xin cô, cứu lấy Nặc Nhi của ta với!” Thấy Tiểu Tiểu đi ra,
Vân phi liền chạy đến, quỳ dưới đất nước mắt lã chã mà nói.
“Thụy Tiên, Nặc Nhi sao rồi?” Hoàng thượng cũng quay đầu lại, thần sắc phức
tạp mà nhìn Tiểu Tiểu, nhìn vẻ ửng hồng trên mặt nàng, còn có vẻ hơi mệt mỏi kia nữa.
“Yên tâm đi, không chết nổi đâu. Qua nửa canh giờ
sau thu châm thì có thể tỉnh lại rồi, Vân phi cô có thể vào trong thăm.
Hoàng thượng, Hoàng thái hậu nương nương, các người còn có việc gì
không? Thiếp mới vừa cứu người, rất mệt, nếu như không có việc gì, thiếp đi nghỉ ngơi trước đây.”
Phòng chính đã bị chiếm, nàng đành phải đến một chiếc giường nhỏ bên cạnh để nghỉ ngơi một lát vậ