
a Vân phi, vẫn đem đứa trẻ kia đặt lên giường của Tiểu
Tiểu, Tiểu Tiểu nhanh chóng đi đến trước giường, một tay nhẹ nhàng thăm
dò mạch tượng của đứa trẻ, nhưng lông mày lại nhíu chặt.
“Thế
nào? Nặc Nhi sao rồi?” Hoàng thượng bất an nhìn Tiểu Tiểu, có phải nước
cờ mình đi lúc ban đầu này không đúng? Chỉ vì hắn không thích mẹ của Nặc Nhi, chỉ vì Nặc Nhi lớn hơn Hứa Nhi một chút, lại lấy đứa trẻ này ra
mạo hiểm. Tuy rằng, thuốc là do thái y chọn lựa, nhưng…
Nếu như,
Hứa Nhi thật sự có gì bất trắc, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Hoàng thượng áy náy nhìn đứa bé trên giường, trên người nó chảy dòng máu của
mình, là con trai ruột của hắn đấy?
“Hoàng thượng, thiếp sẽ cố gắng, thái y sao vẫn còn chưa đến?”
Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, loại độc này vốn không khó giải. Nếu chi có
một loại độc này. Nhưng mấu chốt là, sau khi Nặc Nhi bị hạ độc, tại sao
còn dùng canh sâm chứ? Bởi vì canh sâm, công hiệu của độc dược tăng thêm mấy lần, mà Nặc Nhi chỉ là đứa trẻ hai ba tuổi, cái thân thể nhỏ bé này làm sao mà chịu được độc tính lớn như vậy cơ chứ?
“Từ ma ma,
ngươi mau chóng phái người đi nấu nước đậu xanh thật đặc, phải đặc một
chút, dùng nước lạnh lửa lớn mà nấu. Ngoài ra, dùng hoa tiêu, gừng, nước hành luộc, nấu xong trực tiếp đổ xuống thùng nước tắm là được. Tiểu Vĩ
tử, ngươi mau đi tiếp ứng Hỷ công công, mời thái y qua đây.” Nhìn ánh
mắt phẫn hận kia của Vân phi, lần đầu tiên Tiểu Tiểu cảm thấy mình đúng
thật là thảm hại, người ta căn bản là chẳng có lòng cảm kích, mà nàng
vẫn nhiệt tình cứu giúp đứa trẻ kia như vậy.
“Tiên phi, ngươi
biết y thuật sao? Nặc Nhi trúng phải độc gì?” Hoàng thái hậu nghi ngờ
nhìn Tiểu Tiểu, hèn gì Liên Nhi lại lo lắng như vậy, hình như Hoàng
thượng không hề chán ghét nàng ta.
“Biết sơ sơ, lúc buồn chán đọc sách học được chút ít. Độc mà nó trúng vốn chỉ là một loại hàn độc hiếm thấy, chỉ cần nội trong hai ba ngày, dùng Thiên Sơn tuyết liên, nhân
sâm Tử Ngọc, hổ phách Băng Hải, Đông Thần linh chi sắc làm thuốc mà
uống, châm cứu một chút nghỉ ngơi ít lâu thì có thể khỏi hẳn. Thuốc giải tuy có hơi khó tìm, nhưng tìm kiếm ở hoàng cung thì không phải chuyện
khó gì, nhưng mấu chốt là hàn độc này có một đặc tính, chính là sau khi
bị trúng độc kị nhất là dùng những thức ăn có tính tỏa nhiệt. Mà nó sau
khi trúng độc lại dùng sâm núi trăm năm, sâm núi không chỉ là thực vật
có tính tỏa nhiệt, mà còn là thứ có tính nhiệt cao, cho nên…”
Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, thì ra sự đấu tranh trong hậu cung đúng là
rất tàn khốc, đứa bé mới lớn chừng này, mà cũng có người nỡ xuống tay?
Thật không biết người kia làm thế nào mà xuống tay được. Nếu như là
nàng, cho dù chỉ là trêu chọc đứa bé này một chút thôi cũng không nỡ nữa là.
Nói đoạn, Tiền thái y hoảng hoảng hốt hốt chạy vào, nhìn
tiểu hoàng tử đang nằm trên giường, ông ta chẳng thèm lau mồ hôi trên
mặt đã vội chạy đến trước giường, trực tiếp vươn tay bắt mạch cho tiểu
hoàng tử. Thấy tay ông ta ngày càng run rẩy dữ hơn, Tiểu Tiểu lấy làm lạ mà nhìn ông ta, có cần lo lắng vậy không?
“Sao rồi?” Hoàng
thượng không kiên nhẫn mà nhìn ông ta, những lời ban nãy của Tiểu Tiểu
khiến cho hắn kinh sợ, Hoàng thượng càng thêm khẩn trương nhìn đứa trẻ
trên giường, nhưng khi nhìn thấy sự run rẩy của Tiền thái y liền bắt đầu phẫn nộ: Chẳng phải đã nói là phải hết sức cẩn thận hay sao, sao còn
xảy ra chuyện như vậy?
______________________
Chú thích:
(1) Nguyên văn là “bồng tất sinh huy”: ‘bồng, tất’ có thể hiểu như ‘nhà
tranh vách lá’, ‘sinh huy’ là phát sáng; ‘bồng tất sinh huy’ có nghĩa là nhà nghèo lấy làm vinh hạnh khi đón tiếp khách quý đến thăm. … Lân vương thật đúng
là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở cùng vời hắn, đều
giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy, chẳng biết tiết chế
chút nào hết…
_____________________________
“Hồi Hoàng
thượng, Đại hoàng tử đã trúng độc, lão thần…” Vừa nói, Tiền thái y vừa
đưa mắt ra hiệu với Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận nói:
“Theo trẫm ra ngoài một lúc!”
Tiểu Tiểu ngờ vực nhìn bóng dáng đã đi xa của Hoàng thượng, sao hôm nay cứ
cảm thấy hắn quái quái thế nào ấy? Không lẽ hắn biết Nặc Nhi trúng độc
ra sao ư?
Qua thời gian nửa chung trà, Tiền thái y theo sau Hoàng thượng đi vào, Hoàng thượng mặt lạnh tanh nói:
“Mọi người đều ra ngoài đợi cả đi, Tiền thái y phải giải độc cho Nặc Nhi,
Tiên phi nếu nàng đã biết sơ về y lý, thì hãy ở lại giúp đi!”
Tiểu Tiểu đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi Hoàng thượng đi xa vẫn chưa hoàn hồn lại: Hắn tin tưởng mình?
Độc của Nặc Nhi, không phải lập tức là giải ngay được, phải đợi Từ ma ma
đun nước xong, ở trong nước châm cứu xong lại phải uống thêm những dược
vật mà nàng nói lúc nãy, hơn nữa phải châm cứu như vậy ba lần trở lên
thì mới thấy có hiệu quả, mà hẳn là Tiền thái y cũng biết điểm này,
nhưng cũng đâu cần giữ mình lại chứ. Lẽ nào Hoàng thượng đã nghi ngờ
mình rồi? Thế hắn giữ mình lại chính là muốn để Tiền thái y thăm dò mình ư?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, lúc quay đầu nhìn Tiền