
ớc này
mà vẫn còn giả ngốc được? Hắn mỉm cười nói: “Hoa của Thụy Tiên đương
nhiên là trẫm thích rồi, trẫm sẽ nhận lấy một cành. Đúng rồi, không phải bọn họ nói ái phi đang đóng cửa chép cung quy hay sao? Sao lại chạy về
từ bên ngoài?”
“Hoàng thượng, người cũng biết đấy, thần thiếp đâu phải là kẻ có thể ngồi yên một chỗ được? Xem cung quy mấy lần thì đã
thấy chán ngắt rồi, đúng lúc nhìn thấy Hoa Nguyên và Từ ma ma đang ngủ
gục, thần thiếp liền lén lút chuồn ra, không ngờ mãi đến lúc ra cửa, bọn họ lại ngốc đễn nỗi không nhìn thấy? Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, thần thiếp liền đến Ngự hoa viên đi dạo, hái ít hoa chuẩn bị
đem về cắm vào bình…”
Liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam của Liên
phi. Tiểu Tiểu cảm thấy lúc trước nàng đối xử với Liên phi quá tốt thì
phải? Vốn nghĩ rằng đều làm phụ nữ không dễ dàng gì, cộng thêm việc ả ta còn có đứa con hơn một tuổi, nàng không muốn làm quá, nhưng giờ xem ra ả ta hình như không có ý muốn bỏ qua cho mình.
“Tiên phi, ngươi
đến Ngự hoa viên ngắm hoa à? Tiên phi đúng là có nhã hứng, ra ngoài ngắm hoa cũng không đem theo nô tài, ngươi không sợ xảy ra chuyện ngoài ý
muốn gì sao? Nhưng mà hai tên nô tài này, có thể làm mất dấu chủ tử,
cũng coi như là quá thất trách rồi chứ nhỉ? Ai nấy đều chẳng phải là
người mới vừa vào cung, lại có thể phạm phải sai lầm thế này…người đâu…” Hôm nay Hoàng thái hậu đột nhiên đến đây, hiển nhiên là không có ý muốn buông tha cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nhìn cánh môi hơi tái nhợt của Hoàng thái hậu, tuy rằng che đậy, nhưng màu xanh tái trên
cánh môi vẫn hiển rõ như thế. Vốn nàng còn đang nghĩ nếu như Hoàng thái
hậu không chĩa mũi nhọn vào nàng, đối xử với nàng tốt một chút, nàng còn định lén lút chữa bệnh cho bà ta, không ngờ bây giờ…
“Hu
hu…đau…” Âm thanh nho nhỏ truyền tới, ngắt lời của Hoàng thái hậu, mọi
người quay đầu tìm kiếm, thì thấy đứa bé mà Vân phi dẫn đến bỗng dưng
bật khóc, miệng không ngừng kêu đau, Vân phi ôm đứa trẻ, mắt ngấn lệ,
cũng chẳng biết là thật tình hay giả ý nữa.
Con trai, con trai của ả, sao đột nhiên lại…”
“Nặc Nhi, con sao vậy? Đau ở đâu, đau chỗ nào, nói cho mẫu phi đi?” Khẩn trương ôm lấy con trai, vẻ mặt ả lo lắng hỏi.
“Còn ngây ra đó làm gì? Sao không mau truyền thái y đi!” Nhìn mồ hôi ứa ra
trên mặt Nặc Nhi, trong lòng Hoàng thượng hơi đau nhói, cuối cũng cũng
đến rồi, không ngờ độc phát lúc này, đúng lúc giải thoát cho sự khó xử
của nàng, nhưng nàng sẽ cứu nó không? Độc mà Nặc Nhi trúng sẽ không sao
đấy chứ?
“Nương nương…đau…” Nặc Nhi mềm yếu nói, trong lòng Tiểu
Tiểu hơi xót, nó không phải con mình, nhưng lại hiểu chuyện như Điểm
Điểm của mình vậy.
“Nặc Nhi…” Ôm lấy Nặc Nhi đã dần ngất đi, Vân phi không thèm lau nước mắt trên mặt, ả chẳng màng đến hình tượng mà bật khóc.
“Nặc Nhi?” Trong lòng Hoàng thái hậu cũng rối rít cả lên, chạy tới trước mặt Vân phi, nhìn tiểu Nặc Nhi mặt mày trắng bệch đã ngất đi, bà run rẩy
vươn tay đến bên mũi của đứa trẻ, qua một lúc mới hoảng sợ kêu lên:
“Thái y đâu? Sao thái y còn chưa đến?”
Tiểu Tiểu khẩn trương mà
xiết chặt tay, muốn đi lên phía trước, nhưng lại cố kị thân phận lúc này của nàng. Ban nãy trước lúc sắp đi, Lân vương còn dặn dò nàng phải
ngoan ngoãn đợi ở trong cung, phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm,
gây họa nữa, nhưng bây giờ…
Nhìn đứa nhóc trước đó còn đang tò mò nhìn mình, đột nhiên lại trở nên không chút sinh mà khí mà nằm trong
lòng Vân phi thế này, trong lòng Tiểu Tiểu hơi do dự. Mà Hỷ công công đi gọi thái y, đã đi lâu đến vậy rồi mà vẫn còn chưa thấy về, có phải thái y có việc, hay là…
“Nặc Nhi…” Không biết từ lúc nào, Hoàng
thượng cũng đã đi đến, lo lắng mà gọi. Trong lòng Tiểu Tiểu mâu thuẫn,
nghe tiếng khóc lóc của bọn họ, nhìn sự lo lắng của bọn họ, lại nhìn đứa bé không chút sinh khí kia, nàng cắn răng, đi đến trước mặt Vân phi
nói: “Ôm đứa bé lên giường của ta trước đi! Để ta khám cho…”
“Ngươi…” Vân phi quay đầu lại, dùng sức đẩy Tiểu Tiểu một cái, Tiểu Tiểu không chút đề phòng bị ả ta đẩy ngã xuống đất.
“Tiên phi, ngươi bây giờ đang mong Nặc Nhi cứ như vậy mà chết chứ gì? Ngươi
sẽ tốt bụng mà khám cho nó ư? Ngươi biết y thuật chắc? Đừng làm ra vẻ
tốt bụng nữa, Nặc Nhi xảy ra chuyện, có phải do ngươi hạ độc không?” Vân phi tức giận trừng Tiểu Tiểu, ả quay đầu nhìn Hoàng thượng, khóc lóc
nói: “Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho Nặc Nhi, là nàng
ta, nhất định là nàng ta đã hại Nặc Nhi…thái y, sao thái y vẫn chưa
đến…”
“Câm miệng! Vân phi, điều quan trọng bây giờ là cứu Nặc Nhi trước, lời Tiên phi nói không sai, đặt Nặc Nhi lên giường trước đi,
thái y sẽ tới ngay.”
Nam nhân, trong những lúc khẩn cấp vẫn
thường lí trí hơn nữ nhân. So với sự vô lại của Vân phi, Hoàng thượng
tán thưởng mà nhìn Tiểu Tiểu một cái, biết rõ nàng mà ra tay thì sẽ làm
lộ thân phận của mình, nhưng nàng chỉ do dự trong giây lát liền quyết
định ra tay giúp. Nàng là người hành nghề y, mà vừa nãy chắc là thiên
tính của nàng.
Bế Nặc Nhi dậy, Hoàng thượng không màng đến sự
khuyên can củ